XtGem Forum catalog
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

t ra… tôi gặp tai nạn giao thông nên bị mất một phần trí nhớ, tính cách cũng thay đổi không ít! Nhưng bản chất tôi vẫn là Lư Dĩ Sương mà!!!” Tôi vội vàng hắt nước theo mưa lấp liếm.

Tiền Chấn Tá lạnh lùng: “Câm miệng.”

Tôi: “…”

Tiền Chấn Tá: “Sau khi cô đi rồi, nhân lúc A Hựu không có mặt tôi đã lấy số cô từ điện thoại của nó. Cô đoán xem nó lưu tên cô là gì?”

“Chắc là Lư Dĩ Sương…”

“Không, là Dĩ Sương, nhưng còn có mở ngoặc, phiên âm tên Tiểu Mễ.” Tiền Chấn Tá khẽ nhấc khóe miệng.

Tôi: “…”

Cái gì gọi là “đồng đội ngu như heo”?! Tiền Chấn Hựu chính là tên đồng đội ngu như heo đó đấy!!! Không tìm mọi cách bán đứng đồng đội là không cam lòng hả???

Tôi đau khổ: “Đúng thế, thực ra tôi đang dùng di động của Tiểu Mễ.”

Tiền Chấn Tá: “…”

Rốt cuộc Tiền Chấn Tá cũng không thể bình tĩnh được nữa, hắn ta gào lên: “Cô đừng có thản nhiên như không thế! Điện thoại của Tiểu Mễ?! Cô định lừa ai thế hả?!”

Tôi: “…”

Anh phản ứng cũng mạnh ghê ấy nhể!

Không dám nói chuyện, tôi lại rúc vào một góc.

Tiền Chấn Tá hít sâu một hơi, xem ra đã bình tĩnh hơn nhiều, tiếp tục nói: “Tôi rất nhanh đã nhớ ngay đến Hạ Tiểu Mễ. Tiền Chấn Hựu chắc sợ người khác nghi ngờ nên vẫn lưu số cô với tên Dĩ Sương, có điều lại không nhịn được mà chú thích bên cạnh là Tiểu Mễ. Nhưng tôi… Lúc đó tôi cũng không nghi ngờ cô là Hạ Tiểu Mễ, bởi vì việc đó quá hoang đường. Tôi lấy được số cô rồi, việc đầu tiền làm là nhắn tin. Thật ra tin nhắn của cô chẳng có vấn đề gì, chẳng qua là tôi cố ý nói lần nào Dĩ Sương cũng thêm dấu câu… Cô chẳng những không phản bác mà còn ngoan ngoãn làm theo nữa.”

Tôi: “…”

Tiền Chấn Tá… Sao anh không chết quách đi cho đỡ chật đất…

Tiền Chấn Tá cười khẩy: “Cô có tật giật mình, bởi vậy mỗi lần tôi nói Dĩ Sương trước đây thế này thế kia, cô đều không hoài nghi gì đã lập tức làm theo. Thật ra Dĩ Sương hoàn toàn không có những thói quen đó.”

Tôi: “Nhưng anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi?”

Tiền Chấn Tá: “Không, sau khi nhận được tin nhắn của cô, tôi mất ngủ cả đêm, ngày thứ hai dậy sớm đến trước nhà cô và Lâm Hạo Hải, sau đó tặng cô một món quà.”

“Cái, cái hộp nhạc đó hả?” Tôi nghi hoặc.

“Đúng thế, bên trong đặt máy nghe lén.” Tiền Chấn Tá cười lạnh tanh, “Sau đó tôi nghe được một đoạn đối thoại mà cả đời này chắc tôi cũng không bao giờ quên được.”

Hắn ta lấy một cây bút ghi âm ra, tiếng nói chuyện của tôi và Lâm Hạo Hải nghe rất rõ ràng.

“Oa oa oa oa, việc Tiền Chấn Tá thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu mà. Chắc có lẽ do khẩu vị hai anh em nhà anh ta giống nhau quá, đến cả nhà ăn cũng chọn cùng một cái, bởi thế nên anh ta mới nhìn thấy tôi và Tiền Chấn Hựu… Sau đó anh ta bảo muốn theo đuổi Lư Dĩ Sương lại từ đầu.Thật ra tôi cũng rất đau khổ mà, Chúa biết hôm qua tôi với Tiền Chấn Hựu kinh ngạc đến mức nào. Tiền Chấn Tá nói tràng giang đại hải mãi chả chịu thôi, lại còn thích hoài niệm quá khứ, mỗi một thói quen bé tí bé teo của Lư Dĩ Sương cũng nhớ rõ mồn một… Trời ạ, đều đã qua năm năm rồi! Tôi thật sự rất sợ mình lộ ra sơ hở gì.”

“Không sao, anh ta có nghi ngờ đến đâu thì cô cũng vẫn là Lư Dĩ Sương thôi.”

“Cũng đúng, ai mà đoán nổi cái chuyện linh hồn nhập xác này cơ chứ… Cho dù tôi có chủ động nói ra thì e cũng chẳng mấy người chịu tin.”

Tôi nghe thấy giọng mình, mặt đã biến dạng.

Tiền Chấn Tá mặt mày không chút biểu cảm nhìn tôi, sau đó tắt băng ghi âm, chậm rãi nói: “Linh hồn nhập xác. Đúng thế, nếu không phải tôi đã nghi ngờ sẵn, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại này… thì cho dù có người nói thẳng với tôi, cô là Hạ Tiểu Mễ chứ không phải Lư Dĩ Sương, e là tôi cũng không tin đâu.”

Oa oa oa oa… Bởi vậy từ đầu đến cuối, vấn đề lớn nhất là ở tôi sao? Đều tại miệng tôi cả, nói rõ ràng hết ra thế để làm gì chứ…

Không đúng, nhẽ ra không được để cái hộp nhạc đó trên bàn. Đồ Tiền Chấn Tá tặng nhẽ ra phải vứt ngay vào thùng rác ven đường mới đúng!

Sự việc đã đến nước này, tôi chẳng còn cách nào chống đỡ, chỉ đành cúi đầu im lặng.

Tiền Chấn Tá: “Tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng phải nhịn xuống. Tôi đánh tiếng thăm dò xem A Hựu có biết chuyện này không, lần nào tôi nhắc đến nó cũng có vẻ hốt hoảng, rõ ràng nó đã biết rồi, hơn nữa còn cố ý giấu tôi. Tôi thật không hiểu nổi cô có gì tốt đủ để khiến nó làm thế! Khiến nó che giấu chuyện Dĩ Sương đã mất tích!”

Tôi khóc lóc: “Tôi cũng đâu có biết…”

Tiền Chấn Tá chắc là tức xì khói: “Không biết, không biết, cô thì biết cái quái gì?! Tôi nhẫn nhịn mấy ngày, quả tình không biết phải làm sao mới được. Công bố cho mọi người? Căn bản là không thực tế, chẳng ai lại tin câu chuyện đó của tôi cả, cho dù là có băng ghi âm cũng thế! Tìm mấy người nói chuyện? Tính cách của tên Lâm Hạo Hải kia… Hơn nữa hắn ta còn giúp cô, đương nhiên là cũng thích cô rồi!”

“Này anh hai, lời này không thể nói bừa đâu nhé, Lâm Hạo Hải không thích tôi!” Tôi vội vàng giải thích.

“Câm miệng!” Tiền Chấn Tá phát điên, “Sau đó vừa hay đến sinh nhật Lâm Hạo Hải, tôi vẫn không nhịn được mà tới tham gia. Ở đó cô làm cái quái gì thế hả? Nếu là Dĩ Sương trước đây, cho dù tuổi còn nhỏ thì vẫn luôn rực rỡ lóa m