
là cách gọi thông thường “nơi giải trí” hay trực tiếp là tên cửa hàng nên ta giữ lại Hán Việt luôn Yên chi, thủy phấn, trân châu… Bực mình, tặng quà cho sáng tạo một chút có được hay không? Ba huynh đệ Hoàng Phủ Thanh quả nhiên đầu óc có vấn đề, quà tặng đều tục đến không thể nào chịu nổi.
Yên chi? Thủy phấn? Xài quen đồ trang điểm cao cấp ở hiện đại, ta có thể dùng được mấy thứ đồ cổ đại sao? Hơn nữa, ta không trang điểm không được à?
Trân châu? Miễn cưỡng có thể nhận được (thứ gì đáng giá ta đều lấy hết), nhưng mà… một chuỗi hạt trân châu to như trứng chim thế này, có phải quá khoa trương rồi không? Theo quan điểm bảo thủ phán đoán, chuỗi hạt trân châu này của Hoàng Phủ Huyền đem đi xích chó thì chắc là hợp hơn. Ta tham tài, cũng có mắt thẩm mỹ, dùng chuỗi trân châu này làm trang sức, chắc chắn nôn chết ta đi.
So với ba huynh đệ Hoàng Phủ gia, lễ vật của những người khác tương đối có tiêu chuẩn. Lăng Sở Nam tặng lá trà thượng hạng, Tử Ly tặng nhân sâm nghìn năm. Vừa quý giá, vừa hữu dụng. Nhất là lễ vật của lão Lăng, có thể nói là rất được lòng ta. Ta đúng là không nhìn nhầm người, lão Lăng quả nhiên là tri kỉ của ta.
Thanh Nhã mỗi năm đều tặng quà cho ta, năm nay cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Mộ Dung Quyết cũng có. Làm cha kiêm tỷ phu, không thể không tặng gì được.
Thứ Thanh Nhã tặng, chính là lệnh bài của Lục lão bản. Cầm tấm lệnh bài này, tùy ý có thể sử dụng tài chính của Lục lão bản, tùy ý sai khiến công nhân của Lục lão bản. Nói nôm na, cầm theo tấm lệnh bài này, ta trực tiếp được thăng mấy cấp, ngồi trên bảo tọa tổng tài của tập đoàn Lục thị, lợi ích hoàn toàn giống như lão bản. Chậc chậc, món quà này đủ nặng, cho dù có đem ta bán đi, cũng đền không nổi.
Lễ vật tỷ phu tặng thật sự rất nhỏ, phải nói là một viên thuốc rất… nhỏ. Nghe nói, viên thuốc này là do võ lâm đệ nhất thần y ‘Kiến Tử Bất Cứu’ luyện thành, có thể cải tử hồi sinh, giải trăm thứ độc, công hiệu chữa thương hết sức kinh người, thiên hạ chỉ có ba viên. Viên thuốc này làm sao lại lọt vào tay tỷ phu không quan trọng, quan trọng là, bây giờ nó là của ta.
Những dịp quan trọng thế này, đương nhiên không thể thiếu phần Tuyết Liễu. Trước khi đi, nàng len lén đưa cho tỷ tỷ một cây quạt xếp, nghe nói, là do nàng đích thân làm.
Tiểu Lan tỷ tỷ cùng Tiểu Hồng tỷ tỷ cũng có quà tặng, một cái túi thơm, một cái khăn thêu. Lễ vật không đáng giá, nhưng tình nghĩa sâu nặng.
Đem toàn bộ lễ vật xếp thành một chồng trên bàn, tâm tình ta rất tốt. Sống được nửa đời người, lần đầu tiên ta nhận được nhiều lễ vật như vậy.
Trâm cài tóc của Mộ Dung Phong Vân, lệnh bài của tỷ tỷ, đan dược của tỷ phu, nhân sâm của cháu gái, lá trà của lão Lăng, quạt xếp của Tuyết Liễu… Ánh mắt ta đảo qua một lượt các vật phẩm, nụ cười bên môi từ từ lan rộng ra. Ta có nhà rồi, từ nay về sau, ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Phiêu bạt suốt hai mươi sáu năm, một trái tim cô tịch, rốt cuộc cũng có cảm giác ấm áp. Một thân thể mệt nhoài, rốt cuộc cũng tìm được bến dừng chân.
Cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở ra, một ngọn lửa dữ dội từ phía sau toát ra. Ánh mắt ta trở nên lạnh lẽo, nụ cười trên môi từ từ nhạt đi. Trực giác mách bảo ta rằng, có người đang đứng ở bên ngoài.
Ta tiện tay đem thuốc cùng lệnh bài nhét vào trong người, “Vào đi, đừng lén lén lút lút.” Toàn là trân bảo hiếm có, nghìn vạn lần đừng để bị hư.
Một tràn cười đột nhiên xuyên tới, “Không tệ không tệ, võ công Lung nhi thật sự rất tốt.”
Thần kinh căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng ra, “Ngự Thiên?” Ta cũng không ngốc tới mức không nhận ra giọng nói của hắn. Quyến rũ, gợi cảm, độc nhất vô nhị.
Trong giọng nói hắn mang theo vài phần trêu chọc, “Không ngờ ngươi còn nhớ tới tại hạ, thật sự là vinh hạnh, vinh hạnh.”
Ta hừ một tiếng, “Ngươi mắc bệnh thần kinh à? Sao ta lại không nhớ ra ngươi được chứ?” Ta vẫn như tới tuổi già quá lẫn đâu.
Hắn chầm rãi đưa đầu luồn vào cửa sổ, “Viêm vương, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, Lăng Sở Nam, Tiểu Lung nhi, mị lực của ngươi thật là siêu phàm a.”
“Ta cùng Viêm vương là đối thủ, cùng tam hoàng tử gần như không quen biết, cùng ngũ hoàng tử là kẻ thù với nhau, cũng cùng Lăng Sở Nam nói chuyện vài câu.” Đúng là kỳ lạ, sinh nhật của ta, một đám người không liên quan tới đây làm gì?
Ánh mắt hắn liếc thấy khuôn mặt khủng bố đó của ta, phì cười ra thành tiếng, “Khuôn mặt ngươi bị sao vậy?”
Ta buồn bực vung vung tay, “Ai, đừng nói nữa, hủy dung rồi.” Nhờ ơn Phượng tam thúc thúc đó.
“Có thể chữa được không?”Phượng Ngự Thiên, xoay mặt, tiếp tục cười trộm. Trong lòng ta hung hăng khinh bỉ hắn, hắn mang mặt nạ mà, cho dù có cười trộm ta cũng không nhìn thấy, cần gì phải xoay đầu như vậy?
Ta tức giận ném cho hắn một câu, “Hết thuốc chữa.” Căn bản là hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể tự động phục hồi thôi.
“Không sao, chúng ta làm một đôi.” Hắn cười hắc hắc.
“Có ý gì?” Lẽ nào hắn cũng muốn bắt chước ta hủy dung?
“Không có gì.” Ánh mắt Phượng Ngự Thiên đảo qua mấy thứ trên bàn, đổi sang đề tài khác, “Ta thấy ngươi lúc nhận lễ vật rất hài lòng, còn nói là không có liên can gì tới họ?”
“Dẹp