
y phục kia, ta quả thực có chút muốn ngất xỉu.
Giống như con rối bị xoay đi xoay lại nửa giờ, ta rốt cuộc cũng ăn vận ổn thỏa.
Một thân cung trang hồng nhạt, cổ tay thêu hoa văn phức tạp, vừa nhìn đã biết giá cả không thấp rồi. Nếu như ta nhìn không nhầm, lúc bộ y phục này được mang ra, trên đó vẫn còn nhãn hiệu của Mị Lực Nữ Nhân.
Ta với thân phận đã thành thân, búi tóc đương nhiên phải kéo cao, một bên cài loại trâm hoa sen thịnh hành nhất đương thời. Đương nhiên, ta cũng không quen mang theo khăn che mặt.
Nếu để hắn phát hiện ta là Phượng Nhi, nửa đời sau của ta e rằng sớm muộn gì cũng bị hủy.
Hắn ngay cả nam nhân cũng không chịu buông tha, lẽ nào chịu bỏ qua thân phận nữ nhi của ta à? Vừa nghĩ đến chuyện đáng sợ như vậy, ta lập tức đầu đầy mồ hôi.
Y phục chỉnh tề, ta được một đám nha hoàn bao vây hộ tống đến phòng khách ăn điểm tâm.
Đi tới phòng khách, ta phát hiện Hoàng Phủ Viêm ngồi đợi đã lâu.
Liếc mắt nhìn một đống lớn hạ nhân, ta giả vờ khuỵu gối, “Nô tỳ tham kiến vương gia.”
“Ái phi mau đứng dậy.” Hắn phi thường phối hợp, giả vờ đỡ ta đứng lên, kéo tay ta ngồi xuống bên bàn.
Quả nhiên là vương phủ, điểm tâm cũng phong phú thế này.
Trên dưới hơn mười món điểm tâm, ngọt có mặn có, cộng thêm cháo trắng dưa cải, bày ra đầy cả một bàn.
“Vương gia, Ngọc Phù tỷ tỷ đâu rồi?” Ta phi thường không thức thời, sấn vào hỏi một câu.
Nói đến Mai tiểu thư, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, “Tiệc mừng của hai chúng ta, Ngọc Phù tới làm gì?” Từ thần sắc của hắn suy ra, những việc làm của Mai tiểu thư, tuyệt đối không gạt được hắn.
Trong lúc vô tình nhìn thấy vết cắn trên cổ hắn, ánh mắt ta hiện lên một tia bỡn cợt, “Vương gia, đêm qua ngủ có ngon không?” Xem ra, lão công ta đêm qua cũng thật vui vẻ. Có mỹ nhân làm bạn, giai nhân trong lòng, nhuyễn ngọc ôn hương, so với ta thích thú hơn nhiều.
Hoàng Phủ Viêm trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, “Rất ngon.” Hắn ho khan một tiếng, muốn che đi vẻ xấu hổ trên mặt.
“Nữ nhân đêm qua là ai vậy? Ta không ngại để ngài nạp mấy phòng thiếp đâu.” Làm vương phi, phải có khí độ, chậm rãi nhẫn nhịn.
Hắn là vương gia, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta có thể chấp nhận được.
“Nàng đói bụng chưa?” Hoàng Phủ Viêm cố ý đổi sang đề tài khác, quan tâm gắp thức ăn cho ta, “Trước tiên ăn chút gì đi.”
“Đa tạ vương gia.” Ta cố tình gắp một miếng điểm tâm vừa ngọt vừa ngán đưa cho hắn, “Vương gia, nếm thử cái này đi.” Ta lấy tính mạng ra đảm bảo, hắn không thích ăn đồ ngọt, hơn nữa còn cực kỳ ghét.
Viêm vương tuy rằng rất ghét, nhưng vẫn kiên trì mà ăn, “Đa tạ ái phi.”
“Vương gia ngài khách sáo rồi.” Ta cười ngọt ngào, lại gắp cho hắn một miếng điểm tâm chết người không cần đền mạng nữa, “Đây, ăn thêm một miếng đi.”
Hoàng Phủ Viêm lần thứ hai kiên trì tiếp nhận ‘hảo ý’ của ta, cố gắng nuốt vào.
“Ái phi, đêm qua nàng cũng vất vả lắm rồi, nếm thử cái này đi.” Hoàng Phủ Viêm không chờ ta động thủ, đem một miếng điểm tâm đưa tới bên miệng ta, “Há miệng ra, ta đút nàng.”
“Đa tạ.” Ta xốc khăn che mặt lên, cực kỳ không tình nguyện để cho hắn đút.
Con bà nó, ta với hắn có quan hệ gì? Tại sao phải ăn nước bọt của hắn?
Trong mắt người ngoài, hai ta là một đôi phu thê ân ái. Phu xướng phụ tùy. Nhưng ai biết đâu rằng, tất cả những thứ này chỉ là diễn kịch mà thôi. Theo lệ cũ, sau ngày đại hôn, con dâu hoàng thất phải đến thỉnh an đế hậu.
Thân là Viêm vương phi, ta đương nhiên cũng phải tiến cung vấn an hai người họ.
Ta một thân cung trang màu vàng kim, làn áo trước ngực còn thêu một đó hoa mẫu đơn tinh xảo, ưu nhã cao quý. Bộ cung trang tinh tế này, là do tú nương trong cung mất đúng một năm trời mới may xong. Làn váy tầng tầng rũ xuống, tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ.
Từng bước từng bước tiến vào đại điện, váy áo hoa lệ nhẹ nhàng lướt qua những bậc thang bạch ngọc, đột nhiên ta cảm thấy khó thở.
Cung điện rường cột trạm trổ, tựa như một con sư tử đang há to cái mồm đầy máu, tùy thời có thể nuốt chửng ta vào bụng.
Trong hoàng cung, nhìn thì tráng lệ, nhưng kỳ thực tinh phong huyết vũ, dơ bẩn vô cùng. Nói thẳng ra, hoàng cung chính là nơi dơ bẩn nhất thế gian.
Một kẻ thỉnh thoảng mới tiến cung như ta còn chịu đựng không được, huống hồ là Tử Ly phải ở đông cung lâu dài.
Tử Ly, Tử Ly, mỗi lần nghĩ đến Tử Ly, ta lại thấy như có một tảng đá lớn chắn ngay trước ngực.
Đại khái là do suy nghĩ quá mức nhập thần, ta giẫm lên làn váy của mình lúc nào không biết. Ta lảo đảo vài bước, hung hăng ngã trên mặt đất. Vốn dĩ ta có thể không cần phải ngã, nhưng ta vẫn chọn để mình ngã xuống. Nguyên nhân đơn giản là vì, ta không muốn ai biết ta võ công cao cường.
Ta ngã vào một vòng tay ấp áp, bên tai còn truyền tới một tiếng cười ôn nhu, “Hoàng tẩu, cẩn thận.”
Ta không chút do dự đẩy cái tên anh hùng cứu mỹ nhân này ra, bảo trì cự ly với hắn, “Đa tạ.” Người nay đêm qua ý đồ cưỡng gian ta, đối với hắn, ta vô cùng căm ghét.
“Hoàng tẩu, cẩn thận một chút.” Hắn mỉm cười, đẹp như pháo hoa diễm lệ.
Trên đời sao lại có nam tử đẹp như thế này? Nếu như hắn là nữ tử, nhất định sẽ điên đảo c