
ện xấu, không có gì hắn không làm. Trước đó mấy ngày, tên cầm thú kia cư
nhiên chiếm đoạt nha hoàn của Thiên Hương lâu, nha hoàn kia quẫn trí
nhảy giếng tự sát. Nhiều năm như vậy, số lượng cô nương bị cha con bọn
họ chà đạp đã có thể thành lập một thanh lâu được rồi, táng tận lương
tâm đó.” Lục Thanh Nhã đau thương nhắm mắt, “Nói cho dễ nghe thì nói ta
là tướng quân phu nhân, kỳ thực, ta cái gì cũng không phải. Ta vô dụng,
không cứu được nàng.”
Ta trầm mặc, không biết nên mở lời thế nào.
Ta cùng Lục Thanh Nhã làm sát thủ nhiều năm như vậy, cũng hiểu được mạng
người trân quý, nhất định không lạm sát người vô tội. Ta sai rồi, sao
lại cho rằng tỷ ấy có tư tâm. E rằng tỷ ấy đã sớm muốn giết cái tên
thượng thư chết tiệt kia, chỉ là không đành lòng hạ thủ. Đến lúc Tử Ly
bị thương, mới khiến tỷ ấy hạ quyết tâm.
“Một lũ chết tiệt.” Ta tiếp nhận y phục dạ hành trên tay Lục Thanh Nhã, tự động thoát y phục trên người mình.
“Đương kim hoàng thượng nhu nhược vô năng, kể từ khi giám quốc công chúa qua
đời, hầu như đều do các vị hoàng tử chủ chính. Ba vị hoàng tử nội loạn,
quốc không phải quốc. Ba hoàng tử thế lực ngang nhau, giết chết tên biến thái kia, thực lực Hoàng Phủ Huyền tự nhiên suy giảm.” Lục Thanh Nhã
hít sâu một hơi, “Trong ba hoàng tử, Hoàng Phủ Hạo tâm cơ sâu xa, Hoàng
Phủ Thanh âm ngoan, Hoàng Phủ Huyền độc ác. Muội nghĩ ta giúp đỡ Hoàng
Phủ Hạo là vì có tư tâm sao?” Lục Thanh Nhã lắc dầu, chuyên chú nhìn ta, “Không phải, giám quốc công chúa cũng là tỷ tỷ ta – Hoàng Phủ Tiệp
trước khi đi có nói, trong số các hoàng tử, chỉ có hắn thích hợp làm
hoàng đế nhất. Hắn mặc dù tâm cơ sâu xa, nhưng lương thiện, chỉ có hắn
mới là một vị nhân quân chân chính. Ta giúp hắn, là có tư tâm, nhưng
trong đó càng là vì thiên hạ. Ta thừa nhận mình không yêu nước. Thế
nhưng, trượng phu ta yêu nước. Giết Hứa Hoành, vì nước vì dân đều là một việc tốt.”
“Ta không yêu nước, nhưng tỷ tỷ ta yêu nước. Huống chi,
vị nhân quân tương lai kia, là người tỷ tỷ và tỷ phu ta muốn phò tá,
càng là lão công cháu gái của ta.” Cho nên, ta quyết tâm gia nhập thái
tử đảng. Dạ Phượng giết người vô số, coi như vì bá tánh làm một chuyện
tốt tích chút công đức đi.
***
Quần da bó sát thân, áo lụa bó sát
thân, giày bó màu đen, cộng thêm một chiếc áo choàng hắc sắc tàn khốc
đến không thể nào tàn khốc hơn được nữa. Trên mặt mang theo một cái mặt
nạ rỗng ruột (đội cái mặt nạ rỗng ruột này, ta thành người mù chính
hiệu, bất quá là chưa điếc thôi), tóc đen được dây lụa đen buộc chặt cố
định sau đầu, vô cùng tàn khốc. Cầm theo súng máy, ta có thể trở thành
khách mời cho vai người máy nữ chiến sĩ được rồi.
Thế kỷ hai mươi mốt là thời đại của khoa học công nghê, thế nhưng, ta vẫn thích dùng vũ khí lạnh. Ta am hiểu dùng thương, càng thông thạo dùng kiếm, dùng phi đao.
Vũ khí lạnh có hai ưu điểm lớn, một, bộ dáng khi thăm dò rất khó bị phát hiện, hai, lúc giết người không phát ra âm thanh. Hai ưu điểm đó, đủ để ta chọn dùng vũ khí lạnh.
Lục Thanh Nhã suy xét rất chu đáo, từ lâu đã chuẩn bị tốt phi đao và đoản kiếm mà ta quen dùng.
Trên lưng có một chuỗi phi đao, dưới ánh trăng quạnh quẽ phát ra hàn quang
sắc bén. Đoản kiếm được giấu ở trong giày, dính sát vào da thịt của ta.
Một thân tạo hình vô cùng phong cách, khiến toàn bộ thân thể hoàn mỹ của ta hiện rõ lên, chỗ nên trồi tuyệt đối sẽ trồi, chỗ không nên có thịt một
chút mỡ cũng không có. Ừ, lấy dáng vóc của Mộ Dung Tử Lung ta, hoàn toàn có thể được xem là người mẫu. Ắc… được rồi, ta thừa nhận bộ ngực có hơi nhỏ một chút, chỉ một chút thôi, không đáng kể.
Sau khi thoái ẩn
giang hồ, ta chỉ dùng kiếm gỗ. Chưa từng giết người, lại không đụng tới
binh khí. Ánh kiếm với ta mà nói, có chút xa lạ.
Ánh kiếm đối với ta
xa lạ, nhưng hai chữ sát thủ thì không xa lạ, mặc vào bộ quần áo này, ta chính là Dạ Phượng, là Hắc quả phụ. Hạ Tử Lung ta là ai? Ta không biết. Ta chỉ biết, ta chính là Dạ Phượng, là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy.
Hứa phủ tuy rằng canh phòng nghiêm ngặt, nhưng với ta mà nói vẫn như chỗ
không người. Vào cái canh giờ này, các vị bảo tiêu đại ca đa số đều ngủ
gà ngủ gật, không thì nói chuyện phiếm uống rượu.
Lão biến thái Hứa
Hoành kia, tiểu lão bà chất thành một toa xe lửa, ta căn bản không biết
hắn đang qua đêm tại phòng nào, chỉ có thể tìm trong từng viện tử.
Ta trời sinh chính là mù đường, năm xưa khi bị ném vào rừng tập huấn, suýt chút nữa bị sói hoang ăn. Nếu không nhờ Lục Thanh Nhã tìm được ta, ta
căn bản không xuất hiện rồi.
Loanh quanh nửa giờ, ta rốt cuộc cũng bị lạc đường.
Đình viện cổ đại nhìn đâu cũng thấy giống giống nhau, ta căn bản
không biết mình đang ở nơi nào, càng không biết ban nãy đã tới đây hay
chưa. Thật sự không xong rồi, lại phải tìm thêm lần nữa.
Cái tên biến thái chết tiệt kia, không có việc gì làm hay sao đi lấy nhiều tiểu lão
bà như vậy, sớm muộn cũng bị thận suy, cạn kiệt tinh trùng mà chết.
“Haiz…” Đứng trên núi giả, ta phát sinh một tiếng thở dài thất bại.
Ta là một sát thủ rất xuất sắc, không có phương diện nào là