Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328013

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

, thôi thì quên đi.” Ta biết rõ nam nhân này bị tính chiếm hữu quá cao quấy phá. Nếu như ta nhìn thấy Phong Vân cùng nữ nhân luôn tơ tưởng hắn nằm bên cạnh nhau, không chừng còn làm ra những việc kinh khủng hơn Phượng Ngự Thiên nữa.

Người phàm đâu phải thánh nhân, mấy ai có thể vượt qua được. Huống chi, nếu ta đứng trên lập trường của hắn, cũng có thể sẽ có những hành vi như vậy. Ta có thể làm, vì sao hắn không thể? Ta hiểu được cảm nhận của hắn, cũng hiểu được hành động của hắn.

Hắn có hơi giật mình, “Đa tạ.”

“Ta hiểu ngươi mà, nếu như ta thấy Mộ Dung Phong Vân cùng Khang Minh Nguyệt ôm nhau như vậy, cũng sẽ rất tức giận.” Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, ta lại muốn giết người. “Lão tử nhất định cho hắn ăn xuân dược liều lượng cỡ mười người ăn, từ từ lăng nhục hắn.” Đừng nghi ngờ, ta tuyệt đối dám làm như vậy.

“Ặc…” Ta khảng định Phượng Ngự Thiên bây giờ đang đầu đầy hắc tuyến.

Ta cười cười, “Ha, không nói nữa.”

Hắn đột nhiên buông thứ trong tay xuống, “Lung nhi, ở bên cạnh ta đi.”

“Hả?” Ở bên cạnh hắn? Là có ý gì?

“Chúng ta sống chung.”

“Sống chung?” Ta suýt chút nữa ** “Ta đã là hữu phu chi phụ (1), hơn nữa còn yêu Mộ Dung Phong Vân, ngươi lại bảo ta sống chung với ngươi?” Đầu óc hắn… phải chăng nổi đậu rồi.

“Đúng vậy, ta muốn nàng sống chung với ta.”

“Ta không muốn.” Nghĩ ta là ai? Thủy tính dương hoa, hay hồng hạnh xuất tường?

“Ta sẽ nửa bước không rời khỏi nàng, mãi đến khi nàng cam tâm tình nguyện ở lại mới thôi.”

Trời ơi, còn có thứ lý lẽ nào sao?

“Thế nhưng ta chỉ muốn vụng trộm một đêm với ngươi thôi.” Ta không tham lam, một đêm là đủ.

“Còn ta muốn cùng nàng hằng đêm vụng trộm.” Thể lực của hắn tốt đến vậy sao?

“Thượng đế ơi, làm ơn dẫn ta đi đi.”

xxxxxxxxxxx

Ta bị giam lỏng rồi, bắt đầu từ hôm đó, Phượng Ngự Thiên một tấc cũng không rời khỏi ta (bao gồm cả lúc ngủ, nhưng mà, chúng ta hoàn toàn không có làm chuyện gì cấm thiếu nhi), hoàn toàn xem ta như tội phạm.

Ta tuyệt đối chính là tội phạm, kiêu ngạo nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Ngoại trừ bên cạnh có thêm một người, cuộc sống của ta cũng không có gì thay đổi. Ta muốn cái gì, hắn đều chiều theo. Ta muốn đi đâu, hắn dẫn ta đi đó. Tuy nói là bị giam, nhưng ta vẫn thường đi dạo phố, thậm chí còn khoa trương đến của hiệu châu báu phá của, đến Thái Bạch lâu uống rượu. Hắn đối với ta đúng là rất tốt, có dùng nghìn theo trăm thuận, nói gì nghe nấy hình dung cũng không phải khoa trương. Làm gì cũng được, chỉ cần hứa với hắn một điều… không được rời khỏi tầm mắt hắn.

Mấy ngày gần đây, hắn giống hệt như bảo mẫu, hầu hạ ta tốt vô cùng tốt.

Chải đầu rửa mặt đánh răng ăn sáng, hắn đều chuẩn bị hết giùm ta. Ngay cả bước đi cũng phải nhờ hắn bế, khiến ta thấy mình biến thành phế nhân rồi.

Những ngày như vậy tuy rất chán chường, nhưng ta lại có phần hơi lưu luyến.

Phong Vân cho dù sủng ta, nhưng vẫn chưa sủng đến mức khoa trương như vậy.

Hắn lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng chăm sóc. Chậm hiểu, nhưng ngàn vạn nhu tình. Ta thừa nhận, nam nhân này, từ lâu đã bước vào trái tim ta rồi.

Phong Vân, Phong Vân, nếu không có Phong Vân, ta cùng hắn phải chăng sẽ là một đôi phu thê ân ái?

Gần đây ta thường hay suy nghĩ, nếu Phượng Ngự Thiên tỏ tình với ta trước cả Phong Vân, không biết mọi chuyện hôm nay sẽ ra như thế nào?

Tháng tám, vốn là mùa thu hoạch. Nhưng mùa thu năm nay, lại là cảnh sầu vân thảm đạm (1)

Chẳng qua là vì, một trận tuyết lớn chết tiệt quét qua.

Sau bảy ngày trời mưa tầm tã, đột nhiên xuất hiện một trận tuyết lớn.

Cả kinh thành thay màu áo trắng, tuyết đóng từng mảng. Những cây nông nghiệp còn chưa thu hoạch, đã bị đông lạnh đến nát bét, loạn thất bát nhao. Những người có kiến thức đều biết, năm nay nhất định mất mùa. Nếu như thật sự mất mùa, ta sẽ suy xét đem một trăm vạn lượng đi cứu trợ thiên tai. Một nơi có nạn, tám nơi trợ giúp. Ta thừa nhận bản thân mình rất tham tiền, nhưng bây giờ, ta là chủ tịch tập đoàn Lục thị, tiền nhiều đến nỗi có thể ném xuống sông làm trò tiêu khiển, nghe cho vui tai. Cống hiến một chút, là chuyện hết sức nên làm. Tập đoàn Lục thị mặc dù không phải của một mình ta, thế nhưng, ta tin tưởng nếu như Thanh Nhã còn ở kinh thành, cũng sẽ tán thành suy nghĩ của ta.

“Phượng Ngự Thiên, năm nay phương bắc nhất định mất mùa, ta muốn quyên tiền.” Mỗ Thiên vừa ăn điểm tâm xong, ta lập tức nói với hắn suy nghĩ của mình.

Hắn không chút do dự gật đầu, “Được, quyên một trăm vạn lượng đi.” Á, suy nghĩ giống hệt như ta.

“Phượng Ngự Thiên, ngươi tưởng một trăm vạn lượng là một trăm lượng chắc? Một trăm vạn lượng, bằng khoảng thuế thu cả năm của một tỉnh đó.” Dù sao cũng đâu phải quyên tiền của hắn.

Hắn rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt ta, “Tập đoàn Lục thị thiếu tiền hay sao?”

“Không thiếu.” Thứ tập đoàn Lục thị không thiếu nhất chính là tiền.

“Nếu đã như vậy thì quyên đi.”

Ta liếc hắn một cái, “Ngươi quyên bao nhiêu?” Ta dám khẳng định, tiền của Phượng Ngự Thiên nhất định không ít.

“Đến lúc đó nói sau.” Xí, thái độ này là thái độ gì đây.

“Nếu như quang minh chính đại đem tiền đi quyên, hẳn sẽ bị th


XtGem Forum catalog