XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210055

Bình chọn: 7.00/10/1005 lượt.

ngờ, nhân yêu tam gia âm hiểm như vậy, không có chuyện gì là không dám làm đâu.

Nét mặt hắn càng lúc càng trở nên phức tạp, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo của Linh Linh, “Linh Linh, để bọn họ xem đi.”

Linh Linh khẽ cắn môi, đặt tay lên trước ngực, mạnh tay xé vạt áo ra.

Nhìn thấy dấu vết trên ngực nàng, ta cùng Mộ Dung Phong Vân không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh, “Sao có thể?” Trên ngực nàng có dấu vết của bốn đường chồng chéo lên nhau, hơn nữa còn rất đậm. Tuy rằng đã kết vảy, nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình, không rét mà run.

Đáy mắt Mộ Dung Phong Vân hiện ra một tia tàn khốc, “Là tam gia làm.”

Hoàng Phủ Viêm gật đầu. Không nói.

Linh Linh đưa những ngón ngọc dài mảnh vuốt ve nếp nhăn giữa trán của hắn, nhàn nhạt cười, “Không sao mà. Tuy rằng không biết bản thân mình còn sống được bao lâu, thế nhưng, có thể có được tình yêu của chàng, ta cảm thấy rất mỹ mãn.” Ngoại thương thôi mà, sao lại chết được?

Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, “Ta sẽ không để nàng chết.” Chả trách Viêm vương đối với nàng nghìn theo trăm thuận, hóa ra là bởi vì nàng sắp chết.

“Nói rõ ràng.” Thần sắc Mộ Dung Phong Vân càng thêm thâm độc.

“Vì Linh Linh và hài tử, ta cũng không muốn tranh nữa. Tam đệ và mẹ là người thân của ta, Linh Linh và hài tử cũng là người thân của ta. Thế nên, hắn phái người ám sát Linh Linh, lại bỏ vào thức ăn của Linh Linh một thứ độc mạn tính. Hắn muốn giết Linh Linh, để ta không còn vướng bận.” Hoàng Phủ Viêm siết nắm tay chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, “Ta vẫn xem hắn là người thân nhất, nhưng hắn chỉ xem ta như quân cờ.”

Ta vừa nghĩ có phải hắn đã điên rồ, vô duyên vô cớ lại muốn thoái ẩn, hóa ra là tam gia đã ép hắn tới đường cùng. Chiêu này của tam gia rất khá, đáng tiếc là lộ ra sơ hở, khiến nó bị phản tác dụng.

“Linh Linh trúng độc, ngươi chỉ có thể nghe theo lời hắn, đúng không?” Ám sát không thành lại hạ độc, đê tiện cực kỳ.

Hắn nắm chặt tay Bùi Linh Linh, “Ta không tin thứ này không có thuốc giải.”

Ta đưa tay chống cằm, “Nói đến giải độc, ta nghĩ tới một người.” Có thể, đây là chuyển biến tốt cũng không chừng.

“Ai?” Hoàng Phủ Viêm khẩn trương hỏi.

“Ta đã từng cứu một lão đầu rất kỳ quái, theo ta thấy, y thuật của hắn nhất định rất cao minh.” Cách một cái khăn che mặt mà cũng biết là ta ngộ độc thức ăn, người này nhất định không phải tầm thường. “Nếu như có thể tìm được lão, chắc hẳn…”

“Tìm lão đi.”

Đáy mắt ta hiện lên một tia kỳ dị, “Ta muốn tàng bảo đồ và người nhà Bạch gia…” Cho dù hắn không chịu, ta vẫn cứu Linh Linh. (Nhắc cho mọi người nhớ (vì ta cũng quên =))), Bạch gia là một trong bốn nhà thủ hộ bảo tàng, Phượng gia, Hạ gia, Thiên gia đều đã xuất hiện cho nên tàng bảo đồ trong tay Viêm vương nhất định là của Bạch gia, còn câu nói dở của TL chắc là quân đội trong tay Bạch gia,… đoán thế thôi ^”^)

Hoàng Phủ Viêm không chút do dự, lập tức nhận lời, “Được.”

Hắn sảng khoái như vậy lại khiến ta cười ra thành tiếng, “Cho dù ngươi không chịu, ta vẫn cứu.”

Hắn cười nhạt, “Ta không muốn làm quân cờ cho tam đệ nữa, cô muốn tàng bảo đồ, ta cho.” Xem xem, đây đúng là hậu quả việc tam gia vận dụng thất bại kế đập nồi dìm thuyền mà.

“Năm nay, số lượng nam nhân giận dữ vì hồng nhan nhiều thật.” Tỷ phu đã là trường hợp ngàn năm hiếm thấy, bây giờ lại có thêm một Hoàng Phủ Viêm.

Hoàng Phủ Viêm đặt tay lên bụng Linh Linh, “Ngay cả Linh Linh và cốt nhục trong bụng nàng hắn cũng dám hại, hoàn toàn không hề xem ta như huynh đệ.” Tam gia, ngươi gây họa lớn rồi.

“Mang thai lúc nào? Hạ độc ám sát lại là chuyện lúc nào?” Sao ta không biết nhỉ?

“Lúc cô vừa rời khỏi vương phủ mấy ngày.”

“Ờ.” Tính tới tính lui, xem ra ta rời khỏi vương phủ cũng hơn một tháng rồi.

Mộ Dung Phong Vân vội vàng lên tiếng, “Không ăn được, thịt bò sẽ khiến vết thương trở nên khó lành.”

Linh Linh cười cười, “Ta không ăn thịt bò, ngài không phát hiện ta vẫn ăn rau dưa sao.”

Ta nhìn tới nhìn lui, thấy đầy bàn toàn rau với rau, thở dài một hơi, “May mà không đụng tới thị bò, được rồi, bây giờ không ai được phép ăn thịt bò hết. Đúng rồi, nước đã quá cay, ta đi lấy một cái nồi khác tới.” Ta nói xong, liền đem thịt bò để xuống dưới bàn.

Hoàng Phủ Viêm thấy ta bỏ thịt bò xuống dưới bàn, chân thành nói, “Đa tạ.”

Ta khoát khoát tay, “Không cần khách khí, người một nhà cả mà.” Linh Linh là thuộc hạ của ta, hắn là bạn thân của ta, không cần khách sao như vậy.

“Tử Lung, khi nào thì tìm được lão.”

“Ta đề nghị hai người tối nay nên ngủ lại chỗ này, ngày mai tìm lão. Trước tiên giải hết độc trên người Linh Linh, sau đó chúng ta cùng quay về vương phủ.” Trở về để lấy tàng bảo đồ, trước khi bụng to ra, phải giải quyết mấy chuyện này trước.

Hoàng Phủ Viêm suy tư một lát, nói, “Ngọc Phù ở mãi trong vương phủ không chịu đi, ta sợ Ngọc Phù sẽ gây bất lợi cho Linh Linh, cô trở lại thì không còn gì bằng.” Mẹ kiếp, ả còn không biết xấu hổ ở lì trong vương phủ.

Ta trợn tròn mắt, “Trọng sắc khinh bạn.” Quả nhiên là điển hình của trọng sắc khinh bạn. Bởi vì Linh Linh thụ thương, không thích hợp ăn lẩu. Đành phải làm phiền M