Pair of Vintage Old School Fru
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

ức mạnh.

“Minh Nguyệt hãm hại ta.” Lăng Sở Nam né tránh không dám nhìn ta.

“Mẹ nó, ** đó.” Ta cố gắng nhịn, nhẫn nhịn hơn nữa. Ta sợ bản thân nếu không cẩn thận, sẽ ra tay bốp chết tên nam nhân khốn khiếp trước mặt này đi.

“Xin lỗi.” Ánh mắt hắn lộ vẻ khổ sở.

Không thể nhịn được nữa, một cái tát như trời giáng quất thẳng lên mặt hắn, ta kích động siết lấy cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi, “Xin lỗi thì được cái rắm gì, lão tử giết ngươi xong nói một câu xin lỗi có được hay không? Ngay cả hài tử của mình cũng xuống tay được, ngươi ** có còn là người nữa không?” Lão tử bóp chết hắn.

Lăng Sở Nam hoàn toàn không hề biện giải, mặc ta ta siết, “Tuyết Liễu thế nào rồi?”

Hắn bị ta siết đến hầu như không thở được, “Thân… thân thể nàng đã hồi phục nhiều, có điều… nàng… đã điên rồi.”

Nghe hắn nói xong, ta đột nhiên thấy toàn thân mình vô lực. Chậm rãi buông hắn ra, ta đấm cho hắn một quyền thật mạnh, đáy mắt tràn đầy tơ máu, “Lão tử giết chết ngươi.”Giết chết hắn, ta muốn giết chết hắn…

Ban đầu, cổ kiệu lắc lắc lư lư, tiếp theo đó là tiếng rên rỉ của nam nhân cùng tiếng nữ nhân gầm nhẹ truyền ra ngoài. Từ đó về sau, kinh thành lại có thêm một cái trà dư tửu lậu về chuyện của Mộ Dung Tử Lung cùng với Lăng Sở Nam.

Bị ta đánh suốt dọc đường đi, Lăng Sở Nam chỉ còn thừa có nửa cái mạng. Khi từ trong kiệu bước ra, hắn mặt đỏ tới mang tai, máu mũi ròng ròng, người ngoài nhìn vào, càng thêm mờ ám. Đương nhiên, ta sẽ không nói với ai hắn mặt đỏ tới mang ta là do ta nhéo, máu mũi ròng ròng vì bị ta đánh.

Bước vào cửa lớn Lăng gia, ta bất chấp tất cả, kéo tay Linh Linh tới thẳng nơi ở của Tuyết Liễu.

Còn chưa bước vào sân, đã nghe thấy tiếng cười ngân như chuông bạc, “Thảo Thảo, ngươi tới đây, mau tới đây.”

Khi ba người chúng ta tới nơi, Tuyết Liễu đang cười đùa chạy tới, đụng vào người Lăng Sở Nam. Nàng ngẩng đầu, ngốc nghếch nói, “Công tử, ngài tới xem ta à?”

Nha hoàn Thảo Thảo bước qua, đứng bên người Tuyết Liễu, không dám động đậy.

“Ừm.” Lăng Sở Nam gật đầu, nhưng vẫn không giấu được thống khổ nơi đáy mắt.

Nhìn thấy ta, nàng cao cao hứng hứng kéo lấy tay ta, “Đại tiểu thư, tỷ tới rồi.”

“Ừ, ta tới gặp muội đây.” Tuyết Liễu trông rất bình thường, nhưng ta nhìn sao cũng thấy nàng có gì là lạ.

Nàng giống như một đứa trẻ, chuyển qua nhìn Linh Linh, cười hì hì ôm lấy tay nàng, “Linh Linh tỷ, tỷ mặc nữ trang thực sự rất đẹp.”

“Chuyện đó đương nhiên.” Linh Linh tựa hồ cũng nhìn thấy Tuyết Liễu có gì kỳ lạ, nụ cười cũng không được tự nhiên.

“Đại tiểu thư, Tuyết Liễu có khả ái không? Có ngoan không?” Đôi má lúm đồng tiên thuần chất vô tà, hồn nhiên chân chất.

Ta nhịn không được vươn tay, vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, dịu dàng nói, “Tuyết Liễu là ngoan nhất, khả ái nhất.”

Nàng tới gần ta, thẹn thùng cúi thấp đầu, “Nói nhỏ cho tỷ biết na, trong bụng Tuyết Liễu đã có bảo bảo rồi. Nó nhất định sẽ rất giống muội, rất ngoan, rất khả ái.” Nó…

Ta chỉ cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt lã chã rơi xuống.

Linh Linh không biết được chân tướng, mừng rỡ như điên, “Thật sao? Đại tiểu thư cùng ta cũng có rồi.”

Nước mắt không ngừng rơi xuống, ta cắn răng một cái, “Lăng Sở Nam, lão nương giết chết ngươi.” Gở một cây trâm trên búi tóc xuống, ta hung hăng đâm về phía hắn. Cho dù có gánh trên vai tội danh giết người, ta cũng muốn báo thù cho Tuyết Liễu.

Thân thủ ta nhanh nhẹn, chưa từng thất thủ bao giờ. Đương lúc cây trâm sắp đâm trúng vào vai Lăng Sở Nam, Tuyết Liễu lại bĩu môi đứng chắn trước mặt ta, “Tiểu thư, tỷ ức hiếp công tử, muội nhất định đi mách với phu nhân.” Nói xong, nàng xoay người bỏ chạy.

Ta bị nàng dọa cho hoảng sợ, cây trâm trong tay rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng thanh thúy.

Linh Linh cơ hồ cũng nhìn ra vấn đề, đưa tay nắm lấy Tuyết Liễu đang sắp chạy đi, chỉ vào Lăng Sở Nam, “Hắn là ai?”

“Là đại công tử của chúng ta.” Nàng ngây thơ nháy nháy mắt.

Nước mắt liên tục rơi xuống, ta thất thần cười khẽ, “Linh Linh, muội biết tại sao ta muốn giết Lăng Sở Nam rồi chứ.” Nụ cười rất ôn nhu, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Linh Linh sớm đã ngấn lệ, cắn môi, cố gắng hết sức khống chế tâm trạng bản thân mình. Nàng gật đầu, siết tay thành nắm đấm, “Cho muội một phần.”

“Đánh cho ta.” Dám ngược đãi Tuyết Liễu nhà ta như vậy, đánh chết hắn đi. Không cần thu dọn bất cứ thứ gì, ta trực tiếp đưa Tuyết Liễu về thẳng Tê Phượng sơn trang. Ngày ta phái Tuyết Liễu tới Lăng gia, thần sắc hồng nhuận, thân thể mạnh khỏe bình thường. Vậy mà mới qua mấy tháng, lại biến thành bộ dạng như vậy. Ta không biết Lăng gia đã đối xử với nàng thế nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì, ta sẽ hận chết bản thân mình. Nếu như không phải ta xen vào việc của người khác, nếu như không phải ta kiên quyết muốn làm bà mai, nàng sẽ không biến thành thế này. Đều là lỗi của ta, đều là do ta hại nàng.

Ta đã từng hứa với Hạ cô nương, sẽ chăm sóc nàng thật tốt, ta… đúng là tội nhân mà.

Nhìn Tuyết Liễu đang ngoan ngoãn ngồi trong viện ăn điểm tâm, ta ra sức nắm chặt tóc mình, để những đau đớn trên thân thể, giảm bớt nỗi khổ trong lòng.

“Đại tiểu