
, danh khả danh phi thường danh. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. (2)
Trong lòng ta lẩm bẩm Đạo Đức kinh, đem tất cả những ý niệm bất lương ném đi
hết. Vốn dĩ định niệm nhiều hơn nữa, nhưng bất đắc dĩ ta chỉ niệm vài
câu.
“Hạ tiểu thư?” Nàng đẩy đẩy vai ta, vớt ta lên từ tận đáy sâu tội lỗi.
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt dứt, ta cười gượng vài tiếng, “Hắc hắc, đồng ý.” Sau đó tiếp tục ăn tuyết lê.
Ta cũng không phải ngu ngốc, biết sống lại là chuyện chắc chắn không thể
nào. Muốn sống sót, chỉ có thể chiếm dụng thân thể người ta.
“Đa tạ.” Mộ Dung Tử Lung cười hắc hắc, “Ta biết cô sẽ đồng ý mà.” Khục, có thể đoán được là ta nguyện ý.
Mộ Dung Tử Lung bắt chéo hai chân, vẻ mặt chăm chú nhìn ta, “Hạ tiểu thư,
thân thế của ta rất phức tạp. Mà trên vai cũng gánh một trọng trách vô
cùng quan trọng. Ta tin tưởng năng lực của cô, cô nhất định có thể giúp
ta hoàn thành nhiệm vụ, đúng không?” Nàng nháy nháy mắt, cười thần bí.
Nhìn vẻ tươi cười tốt đẹp của nàng, cảm giác lạnh cả người chạy từ lông bàn
chân thẳng chó tới ót. Ta bị một trận lạnh run, cảm giác bản thân đang
tiến vào hố to vạn năm
Từ tận đáy lòng ta lặng lẽ hỏi một câu, tiểu
bạch thỏ rơi vào bẩy của đại dã lang còn có thể thoát ra không? Kết quả
là một âm thanh nói cho ta biết: biến, bản thân ngươi không phải đại dã
lang không hơn không kém còn gì.
—–
(1) hoa lệ lệ: cũng giống như
hoa lệ (rực rỡ, huy hoàng) nhưng do một số nhà văn muốn viết thành hoa
lệ lệ như ý “đổi mới từ ngữ”
(2) Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh: Là hai câu trong chương 1 của <<Đạo Đức
Kinh>> do Lão Tử viết. Có người dịch: Đạo có thể coi là đạo thì
không phải là đạo thường. Tên có thể coi là tên thì không phải tên
thường. Vừa mở mắt ra, ta liền biết mình đã xuyên qua rồi.
Kỳ thực xuyên qua
thời không rất đơn giản, Diêm vương soái ca đưa ta lên nóc nhà nhà hắn,
đá vào mông ta một cái, thế là ta vô duyên vô cớ xuyên qua. Cho tới bây
giờ, ta cũng không rõ nguyên lý xuyên qua là như thế nào. Kỳ thực ta
muốn biết rõ lắm, để lúc về hiện đại còn mở công ty xuyên qua thời
không, nhất định kiếm được khối tiền. Ắc, quên đi, ta bây giờ đang ở cổ
đại, đừng mơ mộng viễn vong làm gì.
Từ trên giường ngồi dậy, ta bắt
đầu đánh giá gian nhà của ta. Không sai, là của ta, từ nay về sau, tất
cả của Mộ Dung Tử Lung đều là của ta.
Đêm đã khuya, phủ tướng quân
lẳng lặng như tờ, nghe không được một chút tiếng động. Ánh trăng trong
vắt chiếu vào, tạo nên một đường sáng mờ ảo. Nương theo ánh trăng, ta có thể thấy được một cái giường gỗ lớn hoa văn trạm trỗ, bình phong phỉ
thúy, bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm có đặt một cái gương đồng, so
với ánh trăng sáng càng thêm sáng.
Ta tiện tay đem y phục đang khoát trên bình phong mặc vào người, đi qua đi lại trong phòng.
Lúc đi qua bàn trang điểm, ta nhìn lại dung nhan của bản thân mình. Khuôn
mặt này ta đã gặp qua, lúc đến địa phủ, ta chính là gặp qua khuôn mặt
này. Một dung nhan thuần khiết tự nhiên, thanh nhã tú lệ. Ai, làm người
bình thường suốt hai mươi mấy năm, tư sắc bậc này trong mắt ta đã được
xem như mỹ nữ rồi. Nhìn từ trên xuống dưới, nơi hấp dẫn nhất chính là
một đôi mắt to ngập nước. Trong vắng tinh khiết, sáng như sao trời. Tận
sâu trong con ngươi, lóe ra một thứ hào quang trong suốt.
Ta là ai? Hắc Quả Phụ.
Nhìn đôi mắt vô tội trong suốt kia, ta nhịn không được lắc đầu cười khổ. Có ai ngờ, Hắc Quả Phụ lại có một đôi mắt như vậy?
Không sai, ta là Hắc Quả Phụ. Là đệ nhất sát thủ, tính cảnh giác đương nhiên cao hơn người thường.
Có người vừa đi ngang qua cửa phòng ta, ta tuyệt đối có thể nghe được.
Đương nhiên, cũng có thể do đêm đen yên tĩnh quá, không nghe được cũng
phải nghe. Từ tận đáy lòng, ta mong muốn là do khả năng thứ nhất, nữ
nhân mà, đều tham hư vinh. Đừng nghi ngờ, ta tuyệt đối là nữ nhân. Hắc
Quả Phụ, quả phụ ạ, nghe biệt hiệu đủ biết ta là nữ nhân rồi.
Ta mở
cửa, bên ngoài chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Màn đêm không thể lấn át
ánh trăng trên đầu, còn phải nhờ trong tướng quân phủ cây cối rậm rạp,
mới che khuất được ánh trăng.
Quả nhiên là cổ đại mà, cây cối so với
hiện đại rậm rạp hơn rất nhiều. Chậc chậc, không biết đem vận chuyển mấy cái cây này về hiện đại có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Đừng khinh
bỉ ta, ta thật sự nghèo lắm đó.
Đi một đoạn đường, trước mắt bắt đầu
sáng hẳn ra. Ánh trăng từng điểm li ti li ti chiếu xuống mặt đất, giống
như một viên kim cương đã vỡ.
Nữ nhân ham tiền chính là ham tiền, lại bắt đầu nhớ tới tiền nữa rồi. Ở trong lòng ta khách sáo một chút, tiếp
tục ảo tưởng những chấm sáng trên mặt đất là một viên kim cương.
Sống trên đời hai mươi lăm năm, còn không biết qua luyến ái là gì. Không
biết nếu như có một vị soái ca tay nâng kim cương quỳ trước mặt ta sẽ là cảm giác như thế nào? Ta nghĩ rằng mình sẽ nhận kim cương, sau đó đánh
cho hắn một trận.
Không chỉ ham giàu mà còn thích YY (1), ta hết
thuốc chữa, hết thuốc chữa rồi. Cho dù Hoa Đà tái thế, Biển Thước (2)
hồi sinh cũng không cứu đư