Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324550

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

và biểu ca từ nhỏ đã là huynh muội sống nương tựa vào nhau, cũng không phải biểu huynh muội thanh mai trúc mã.” Chỉ là tình huynh muội, hoàn toàn không có cái khác.

“Thật sao?” Tiểu bất điểm ánh mắt sáng ngời, “Các ngươi thật sự chỉ là huynh muội sao? Sau này ta có thể tìm ngươi chơi đùa chứ?’

“Hoan nghênh vô cùng.” Tiểu bất điểm này, đang cố gắng nắm bắt thời cơ.

Trên khóe môi tiểu bất điểm tiếu ý càng tăng, “Tỷ tỷ, tỷ tên gì?”

“Ta cũng không biết mình tên là gì, ca ca đều gọi ta là Phượng Nhi.” Hạ Tử Lung, Dạ Phượng, phong lưu công tử, Mộ Dung Tử Lung, Phượng Nhi, ta con mẹ nó rốt cuộc là có bao nhiêu thân phận.

“Phượng cô nương vừa đến kinh thành, chắc chắn không quen, nếu như cô nương không chê, Ngọc Phù có thể dẫn cô nương đi xung quanh một chút.” Mai Ngọc Phù cô nương nhu nhược cũng nắm bắt thời cơ nhanh chóng lôi kéo làm quen.

“Đúng vậy đúng vậy, kinh thành có nhiều chỗ chơi vui lắm.” Có thể được con gái cưng của đương kim hoàng thượng Hoa Dương công chúa cùng nữ nhi của Hộ Quốc hầu Ngọc Phù quận chúa coi trọng, Hạ Tử Lung ta thật là tam sinh hữu hạnh a.

“Hai vị cô nương khách khí.” Đánh chết ta ta cũng không theo bọn họ ra ngoài chơi. Tiểu bất điểm tâm tư thế nào ta không biết, còn Mai Ngọc Phù kia cũng chẳng có lòng tốt gì.

Nét tươi cười trên khóe môi Mai Ngọc Phù phai nhạt, tiểu bất điểm đơn thuần lại không nghe ra hàm ý trong lời nói của ta, hưng phấn nhảy tới bắt lấy tay ta, “Phượng tỷ tỷ, khi nào rảnh chúng ta đi chơi nha.” Chuyện này… chuyện này… khó khăn a.

Hoàng Phủ Viêm vô cùng nhạy bén, sớm đã phát hiện ra ý tứ của ta. Không đợi ta nói chuyện, hắn đã mở lời, “Phượng cô nương đường xa mệt mỏi, Hoàng Phủ Viêm không quấy rầy nữa, cáo từ.” Hắn giận tái mặt, “Lam Nhi, không được vô lễ.”

Tiểu bất điểm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, trốn phía sau ta, nhìn hắn le lưỡi, “Huynh vu khống muội a?”

Sắc mặt Hoàng Phủ Viêm càng thêm khó coi, “Lam Nhi, Phượng cô nương cần phải nghỉ ngơi.”

“Không sao, nếu như Lam Nhi nguyện ý, có thể thường xuyên tới tìm ta.” Trong biển người mênh mông, muốn tìm được người hợp ý với ta thực sự rất khó. Thật không khéo, Hoảng Phủ Lam Nhi lại là một trong số đó. Còn Mai Ngọc Phù, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã có một cảm giác là lạ. Nàng quá ưu nhã, quá đẹp, hoàn mỹ đến không phải thật.

Hoàng Phủ Viêm ý vị sâu xa nhìn ta, “Xá muội từ nhỏ đã ngang bướng, sau này thỉnh Phượng cô nương bỏ qua nhiều hơn.”

“Đâu có, ta thật sự rất thích Lam Nhi ngây thơ hoạt bát, hào sảng hồn nhiên.” Nụ cười của ta là giả nhưng lời nói là thật. Từ trong lòng ta rất thích sự ngây thơ hoạt bát, không có tâm cơ của tiểu bất điểm. Ta có linh cảm, cùng nàng ở chung một chỗ, ta có thể chân chính là bản thân mình.

“Nếu như Phượng cô nương cùng Lam Nhi nhà ta hợp nhau như vậy, kẻ làm đại ca như ta đương nhiên phải có chút biểu hiện. Hoàng Phủ Viêm ngày mai thiết yến thiết đãi cô nương, thỉnh Phượng huynh cùng Phượng cô nương vui lòng đến dự.” Phượng huynh ở trước, Phượng cô nương ở sau, chứng minh ta chỉ là vật phẩm đi kèm.

“Đại ca trước nay đều không thích náo nhiệt, thịnh tình của Hoàng Phủ công tử không thể chối từ, Phượng Nhi chỉ có thể uống mấy chén tạ tội với công tử.” Phượng công tử không đi, đánh chết cũng không đi.

Trong mắt Hoàng Phủ Viêm hiện lên một tia kinh ngạc, “Nếu đã như vậy, tại hạ xin cáo từ.”

Tiễn ba người bọn họ ra khỏi đại môn, ta mỉm cười nhìn bọn họ bỏ đi.

Đợi cho thân ảnh của bọn họ tiêu thất không nhìn thấy nữa, Lạc đại thẩm đang giữ nhiệm vụ ẩn thân đột nhiên bước ra vỗ vỗ vai ta, thấp giọng nói, “Công tử, ngài không có gì để nói sao?”

Ta xoa xoa trán, “Thẩm khi nào thì biết?”

“Ngài xem đôi mắt của đại thẩm ta chỉ là vật trang trí thôi sao?” Lạc đại thẩm hai tay chống nạnh, đắc ý ngẩng đầu, “Sớm tối ở chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ còn không nhận ra? Nói thật cho ngài biết, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, ta đã biết ngài là công tử nhà ta rồi.”

“Ai…” Tròng mắt ta vừa đảo, “Gọi tất cả mọi người tới đây, có chuyện cần bàn.”

Từ đó, phong lưu công tử Phượng Dạ có thêm một biểu muội sống nương tựa vào nhau, Tê Phượng sơn trang lại có thêm một tòa Phượng Lai các.

***

Thu xếp thỏa đảng, ta ngồi trên cỗ kiệu do Hoàng Phủ Viêm phái tới.

Đến khi ngồi vào trong kiệu, ngón tay ta siết đến chặt chẽ. Trong đình viện thật sâu nơi vương phủ, có một thứ ta bắt buộc phải lấy. Kể từ khi bước lên kiệu, ta đã biết nó đang ở rất gần.

Cổ kiệu cuối cùng cũng hạ xuống, ta xốc mành chui ra, từng bước từng bước giẫm trên bậc thềm.

Vương phủ trang nghiêm lầu các mọc lên san sát, chim hót ngát hương. Ta không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc trong vương phủ, ngược lại âm thầm ghi nhớ địa hình.

Dưới sự chỉ dẫn của hạ nhân, ta tìm đến phòng khách, trông thấy Hoàng Phủ Viêm một thân hoa lệ. Mai Ngọc Phù nhu nhược ngồi cạnh bên hắn, tạo nên một bức tranh kiêm điệp (kiêm: chim, điệp: cá) tình thâm hoàn mỹ. Một người là vương gia phong độ hiên ngang, một người là quận chúa mỹ mão như hoa, quả nhiên tuyệt phối a.

Ta hơi khụy gối, thản nhiên nói, “Dân nữ tham kiến vương gia.”


The Soda Pop