Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

không khóc, ta yêu hắn, ta không khóc.”

Phượng Ngự Thiên đột nhiên dồn sức bắt lấy vai ta, rống lên gay gắt, “Ngươi khóc đi, khóc xong rồi không được yêu hắn nữa.”

Hắn dồn hết sức, khiến vai ta có chút đau đớn. Ta gạt tay hắn ra, “Ngươi làm ta đau.”

“Khóc đi.” Hắn không chút nào thả lỏng, ra sức lay động hai vai ta, “Không được nhịn, khóc trước mặt ta, không có ai chê cười ngươi hết.”

“Ta đã nhịn rất nhiều năm rồi, huống hồ chi lần này.” Ta vẫn cười như cũ, nhưng nước mắt lại tràn ra hốc mắt, những giọt nước mắt nóng hỏi từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Cũng vì nhịn nhiều năm rồi, cho nên ngươi mới cần khóc ra. Hắn không yêu ngươi, còn có người khác yêu ngươi, khóc ra đi, quên hắn.” Không biết có phải vì say hay không mà thái độ của hắn rất cường ngạnh, cơ hồ không cho cự tuyệt.

Nước mắt không cầm giữ được rơi xuống, ta quật cường mấp mấy môi, “Ta… không khóc, đừng… bức ta… Ta không khóc…” Nói câu cuối cùng, ta đã khóc không thành tiếng.

Phượng Ngự Thiên một trận ôm ta vào lòng, để ta tựa sát vào vai hắn, “Khóc đi.”

Ta không hề cự tuyệt, mặc cho hắn ôm. Nước mắt ta cuồn cuộn chảy lên người hắn, âm thanh nghẹn ngào dần dần to ra.

Cuồi cùng, ta vùi đầu vào trong ngực hắn, vô cùng thống khoái khóc ra thành tiếng. Ta không biết là mình đã uống bao nhiêu rượu, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, càng không biết lúc say đã nói những gì. Tất cả trong cơn say, với ta mà nói chỉ tựa như một giấc mộng. Tỉnh mộng rồi, cái gì cũng không còn vướn lại.

Sau cơn say bí tỉ, xương cốt toàn thân ta giống như gãy vụn, đau nhức muốn nứt ra. Chuyện này cũng có thể đoán được, đáng tiếc là ta không để tâm tới. Sớm biết là uống đến bán sống bán chết sẽ đau nhức như vậy, ta nên uống ít lại một chút, đem toàn bộ rượu còn lại đổ vào miệng của Phượng Ngự Thiên, sau đó thừa cơ hắn ngủ say mà chuồn mất. Tiếp theo câu nói kia chính là lời nói trong thầm lặng, cho dù đánh chết hắn ta cũng không dám nói ra.

Từ trong bóng tối mở mắt ra, thứ ta nhìn thấy chính là ánh ban mai chiếu vào trong nhà, chim chóc trong viện cứ không ngừng ríu ra ríu rít. Theo hoàn cảnh suy xét, lúc này chắc là trước 9 giờ, sau 7 giờ, cũng chính là 8 giờ trong truyền thuyết.

Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện ra mình đang nửa tựa vào trước ngực Phượng Ngự Thiên, nửa người dưới đè trên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Nữ trên nam dưới, tư thế thật là con mẹ nó ám muội. Nếu như lúc này có ai đó xông vào, ta sẽ lập tức chạy lên lầu ba. Yên tâm đi, ta sẽ không đưa đầu nhảy xuống dưới, chỉ là cầm Thái đao lên giết người diệt khẩu.

Ta thật sự không muốn giết người đâu, đáng tiếc là ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như bất cứ ai nhìn thấy tình cảnh lúc này, đều sẽ cho rằng ta cưỡng gian vị nhân huynh tên gọi Phượng Ngự Thiên kia. Vì để bảo toàn danh tiết, ta chỉ có thể hi sinh bản thân đi làm chuyện xấu. Ta là một nữ nhân rất có trách nhiệm, rất muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là bản nhân kiên quyết đả phá chế độ phong kiến, kiên trì chế độ một vợ một chồng. Đã có Mộ Dung Phong Vân trước rồi, Phượng Ngự Thiên chỉ có thể đem làm lốp xe. Khục, nếu như hắn muốn làm ngầm, ta cũng có thể suy xét lại.

(Dạ Phượng ho khan một tiếng, nhìn bốn bề vắng lặng, nói nhỏ với Sở Sở: “Có biết cái gì gọi là ngầm không? Chính là tình phu đó. Ta nói Sở Sở kia a, Mộ Dung Phong Vân nhân tình vô số, tình nhân ngầm trong lòng ta ít nhất cũng phải gấp đôi mới công bằng chứ. Ngươi xem, cái tên vương gia kia thế nào? Phượng Ngự Thiên thì sao? Đúng nha, Lăng Sở Nam cũng không tệ. Hắc hắc, Thanh Nhi mỹ nữ ta cũng không ghét bỏ.” Chúng độc giả đột nhiên từ bốn phía tràn ra, nhìn Dạ Phượng một cách vô cùng tàn ác nói, “Nữ nhân chết tiệt lòng tham không đáy, người ngươi thích rốt cuộc là kẻ nào, không nói thì đánh ngươi. Khục, có nói cũng đánh.” Sở Sở tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, gần gần với “ngêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi), bưng một chén trà đá hứng thú ngồi một bên xem kịch. Trong lòng âm thầm buồn bực, người nàng thích thực ra là ai chứ?)

Ta trở mình một cái, nằm ngửa bên người hắn.

“Phượng Ngự Thiên.” Ta dùng cánh tay chống đỡ thân thể hắn, “Nếu còn sống thì trả lời một tiếng, chết rồi cũng phải trả lời một tiếng. Còn nếu như không chết không sống, cũng phải trả lời một tiếng luôn.”

Thân thể Phượng Ngự Thiên cử động một cái, tiếp theo đó ta nghe thấy một giọng cười phiền muộn khe khẽ, “Ta không chết, cũng không phải không chết không sống.”

Ta kịch liệt nhéo lên cánh tay hắn một cái, “Ngươi cười cái gì?” Lời nói của ta rất tức cười sao? Dám cười ta, lão tử nhéo chết hắn.

Hắn nhanh chóng bắt được cánh tay ta, khoa trương kêu lên đau nhức, “Ai da, cứu mạng a.”

Ta đá hắn một cái, “Không được cười, nếu như cười chính là vì lời người khác nói rất tức cười. Lời nói của ta không tức cười chút nào, thế nên không được cười.” Có chết cũng không thừa nhận lời ta nói rất tức cười.

Hắn thanh thanh cổ họng giơ tay lên, nghiêm chỉnh trịnh trọng nói, “Ta xin thề, lời ngươi nói không tức cười chút nào, tuyệt đối không tức cười.” Ta dám lấy nhân cách ra đảm bảo, hắn cố ý chế


Lamborghini Huracán LP 610-4 t