Polly po-cket
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

đó đến nay, ta chưa từng gặp lại Mộ Dung Phong Vân. Không phải là không muốn gặp, mà là không dám gặp. Cho dù gặp, cũng không biết nên đối mặt thế nào. Ta không biết hắn có nhớ rõ những gì đã xảy ra hôm đó hay không, thế nhưng ta vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết một. Tâm tình của ta rất phức tạp, cũng rất mâu thuẫn. Muốn hắn nhớ rõ, cũng muốn hắn hoàn toàn quên mất.

Tuy rằng ta rất không có phong vị của nữ nhân, nhưng cũng là nữ nhân hàng thật giá thật. Ta cũng muốn được che chở, muốn nam nhân ta thích cũng thích ta. Thế nhưng, ta biết chúng ta lúc đó là không có kết quả.

Ta là Hạ Tử Lung, dòng máu trên người là máu của hoàng tộc tiền triều Hạ gia. Lúc Mộ Dung Tử Lung nói với ta nàng họ Hạ, là hậu duệ của hoàng tộc tiền triều, ta chỉ biết mình vô phương trốn tránh trách nhiệm mà nàng nhờ cậy. Ta họ Hạ, nàng cũng họ Hạ, là trùng hợp sao? Hay là thiên ý? Ta không biết, cũng không muốn biết.

Trách nhiệm, đúng vậy, là trách nhiệm. Bởi vì trách nhiệm, thế nên ta đáp ứng thỉnh cầu của nàng.

Bất luận là nam nhân hay là nữ nhân, đều nên hiểu được ý nghĩa của hai từ trách nhiệm. Khi linh hồn của ta và thân thể nàng hợp lại làm một, ta nhất định phải có trách nhiệm với tất cả những gì của nàng. Thân thể của ta vì giữ bảo tàng mà sống, ta có nghĩa vụ đi làm những việc của chủ nhân thân thể này nên làm. Nữ tử vì bảo hộ bảo tàng mà sống, không có tư cách bàn đến yêu hận.

Ta không rõ Mộ Dung Phong Vân vì sao lại muốn hủy hoại danh tiếng của ta, cũng không muốn hỏi hắn. Từ lần đó trở đi, ta chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Nếu như có thể, ta muốn trốn đến một hành tinh khác, đời này kiếp này không gặp lại hắn nữa.

Có người nói, mua sắm cộng với ăn uống thật no là phương pháp tốt nhất giảm bớt đau xót trong lòng. Đương lúc rảnh rỗi, ta quyết định đi mua sắm.

Ta mặc một thân quần áo lam sắc, bên tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn sang trọng, phần đuôi dài đúng ba thước. Cổ áo hình chữ “V”, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Tay áo rộng cơ hồ dài xuống mấy thước, trong lòng ta âm thầm cảm thán: lãng phí vải vóc a.

Toàn thân y phục tạo hình cùng loại với triều đình nhà Hán, cũng là cung trang của triều đại này. Cái gì triều đại… Thừa Thiên vương triều này, cung trang cư nhiện lại tương tự như cung trang nhà Hán, không thể tin được. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật so với triều Hán phát đạt hơn. (Sở Sở trừng mắt một cái: Phía sau câu kia chỉ là lời nói nhảm.)

Chuỗi hạt trân châu đeo trên cổ, càng khiến da thịt ta thêm phần tinh tế mềm nhẵn.

Tóc đen búi cao, ở bên trái cài hai cây trâm khác màu đong đưa, bên phải còn cài một cây trâm phù dung. Đẹp mà không mị hoặc, ung dung cao quý. Đáng nhắc tới chính là, lần trước ta bái phỏng Viêm vương phủ, cũng mặc bộ quần áo này.

Ta trang điểm rất đậm, trên mặt ngoài trừ tầng tầng lớp lớp son phấn thì không còn cái gì khác. Tuy nhiên lau ba cân phấn, cũng không thấy tục khí, ngược lại càng thêm cao quý.

Theo quan niệm của ta, ngồi trong kiệu đồng nghĩa với cách áp bức nhân dân lao động, ta lúc nào cũng khinh thường. Thế nhưng hôm nay, ta cố ý ngồi trên kiệu lớn tám người, rêu rao khắp nơi. Ta muốn cho tất cả người trong kinh thành đều biết, phong lưu công tử có một muội muội.

Sau giờ ngọ, đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Kiệu lớn tám người, Tiểu Khiết cùng Xuân Hương tỷ theo hầu ở một bên, khí thế phô trương không phải tầm thường. Các bá tánh bình dân đều dạt qua nhường đường, không dám đắc tội. Xem khí thế này của ta, đã biết là đắc tội không nổi rồi.

Cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, ngừng lại quá gấp khiến ta suýt chút té nhào.

“Phía trước xảy ra chuyện gì?” Ta xốc mành kiệu lên, lhuoon mặt tươi đẹp lộ ra vẻ lãnh ngạo. Ta từng giây từng phút nhắc nhớ bản thân phải nhớ kỹ thân phận của mình, nhớ kỹ vai diễn mình đang đóng.

Tiểu Khiết cung kính nói, “Hồi tiểu thư, có người cản đường.” Ta giương mắt, thấy đường phía trước bị bốn cỗ kiệu chặn đường đến chật kín.

“Là ai?” Dám cản đường Phượng cô nương ta, không muốn sống nữa rồi.

“Thiên Hương lâu Mộng Lộ, Ôn Nhu hương Thi Thi, Y Nhân các Mẫu Đơn, Hồng Tụ quán Thúy Châu.” Ta không phải ngu ngốc, vừa nghe đã biết những kẻ cản đường ta chính ta một đám thanh lâu nữ tử.

“Các nàng cản đường ta làm gì?” Chẳng lẽ, là một tên vương tôn công tử nào đó triệu kiến? Một lần gọi nhiều như vậy, hắn không sợ bị thận suy a.

“Không biết.” Xuân Hương tỷ lắc đầu.

Ta buông mành, “Được rồi, lui đến chỗ nào rộng một chút, nhường các nàng đi qua.” Dù sao ta cũng chỉ có một người, còn các nàng có tới bốn người. Bảo các nàng lui, có tới mười sáu kiệu phu chịu khổ. Ta lui, chỉ có tám người.

Ta vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng quát to yêu kiều giòn giã, “Chó khôn không cản lối, nhường đường.”

Mắng ta là chó? Vẻ mặt ta trầm xuống, lạnh lùng nói, “Xuân Hương, không nhường.” Ta nói nhường đường, cũng không chứng tỏ ta là kẻ dễ bị ức hiếp.

Xuân Hương lập tức hiểu được ý ta, cao giọng nói, “Tiểu thư nói, không được nhường.” Muốn giằng co với ta chứ gì? Được, xem ai lợi hại hơn. Dù sao cô nương ta cũng là kẻ vô công rỗi nghề, có rất nhiề