Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

đáy, không nhìn ra bất cứ tâm tình gì.

“Xá muội nhanh mồm nhanh miệng, hi vọng Mộ Dung công tử không so đo tính toán.” Hắn vẫn diện vô biểu tình như cũ, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt lại có một tia lạnh lẽo.

Mộ Dung Phong Vân ưu nhã cười, “Vương gia đã ra mặt, thảo dân sao dám tính toán với công chúa chứ.” Trong ưu nhã lạo cất giấu cuồng ngạo.

“Mộ Dung tướng quân và Lục phu nhân gần đây vẫn khỏe?” Ân cần hỏi thăm tỷ tỷ, tỷ phu của ta làm gì? Có mục đích?

Mộ Dung Phong Vân cung kính đáp, “Đa tạ vương gia quan tâm, gia phụ gia mẫu vẫn khỏe.”

“Mộ Dung công tử, nếu Thi Thi cô nương sai trước, nên nhận tội với Phượng Nhi, có đúng không?” Môi hắn cong lên một dáng tươi cười, như có như không. Trong nụ cười quỷ dị còn có khí thế nghiêm nghị lạnh lùng, khiến người khác không rét mà run.

“Vương gia nói có lý.” Mộ Dung Phong Vân vẫn mỉm cười. Khí thế vẫn vững như bàn thạch, không thua gì Hoàng Phủ Viêm.

Sự tình phát triển tới mức này, đã không phải là vấn đề giành đường nữa, mà đã trở thành bè đảng phân tranh hắc ám.

Hai nam nhân lẳng lặng dừng ở đối phương, ngoài miệng thì nói lời khách sáo, nhngw ánh mắt đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Giết đất trời mù mịt, máu thịt không rõ ràng, vô cùng thê thảm.

Mắt thấy tình huống đã ngoài tầm kiểm soát, ta nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hoàng Phủ Viêm, “Hoàng Phủ đại ca, sắc mặt huynh xấu quá, khó chịu sao?” Ta cũng không muốn tới mức lưỡng bại câu thương.

Hoàng Phủ Viêm mặc kệ lời nói của ta, vẫn như cũ nhìn thẳng Mộ Dung Phong vân. Một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, sắc mặt cũng theo đó dịu lại, “Không có.”

“Mệt mỏi sao? Trở về nghỉ ngơi sớm một chút.” Bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu (1), chính là nói đến hai chữ ôn nhu này.

“Hoàng Phủ đại ca, huynh mệt mỏi sao? Ta không cần xin lỗi nữa, chúng ta đi.” Ta luôn luôn công tư phân minh, không thích đem ân oán cá nhân dính dáng đến bè đảng phân tranh. Thi Thi, hôm nay xem như ngươi may mắn.

Mộ Dung Phong Vân liếc mắt nhìn ta, “Thi Thi, xin lỗi.”

“Phượng cô nương… Thi Thi… có mắt… không tròng… thỉnh… cô nương… thứ tội.” Bị Lam Nhi vừa hù vừa dọa, Thi Thi đã run đến giống như người bị bệnh phong, ngay cả một câu cũng nói không hoàn chỉnh.

Ta khoan hồng độ lượng phất phất tay, “Quên đi, nể mặt Mộ Dung công tử, ta không tính toán.” Ta không muốn làm chuyện thêm bế tắc, lại càng không muốn hại tới Mộ Dung Phong Vân.

Mộ Dung Phong Vân cười cười, “Đa tạ, cáo từ.”

Hắn ôm lấy Thi Thi, tiêu sái rời đi, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của ta. Trong khoảnh khắc hắn lướt qua ta, ta trông thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Chuyện ngày đó có thật hay không? Có thể, chẳng qua chỉ là ảo giác của ta.

Ta gắt gao siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Tử Lung là nữ tử sinh ra vì bảo hộ bảo tàng, không có tư cách yêu. Tất cả những gì trong quá khứ, cứ xem như là một giấc mộng đẹp.

Hít sâu vào một hơi, ta dùng tươi cười che giấu lệ quang trong đáy mắt.

Gần trong gang tấc lại nghìn trùng cách xa, từ nay về sau, Mộ Dung Phong Vân chỉ là đại ca của ta.

————–

(1) Bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu: Trăm luyện thép biến thành một chất mềm quấn được vào ngón tay. Ta cùng Thi Thi làm một hồi kiện cáo, không chỉ đơn giản là tranh giành tình nhân.

Mộ Dung Phong Vân và Hoàng Phủ Viêm, thái tử đảng và tam gia đảng. Ta nếu đã trắng trợn thỉnh Hoàng Phủ đến hỗ trợ, tức là chứng minh Phượng gia có ý định tham gia tam gia đảng. Hoàng Phủ Viêm là một người thông minh, sao lại không hiểu được ý tứ của ta?

Đùa với hắn lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải nhập đề rồi. Nếu không hành động, không biết đến lúc nào thâu về được bốn rương tàng bảo đồ kia.

Sau khi rời khỏi Đề Đốc phủ, ba người chúng ta chậm rãi đi bộ trở về. Tại sao phải đi bộ? Đương nhiên bởi vì kiệu phu đã bị ta đuổi về. Viêm vương cùng Hoa Dương công chúa đều đi bộ tới, ta rốt cuộc cũng không thể ngồi kiệu chứ? Sái đại bài (1) cũng được, nhưng không được sái trước mặt bọn họ. Bởi vì, ta không xứng. Ít nhất, thân phận hiện giờ của ta không xứng.

Mà tại sao lại là ba người? Cái này bởi vì… ta có linh cảm, Phượng Nhi sẽ cùng Hoàng Phủ Viêm một đoạn đối thoại không thích hợp với trẻ em… Không phải… là không thích hợp với cả trẻ em lẫn người lớn. Các nàng ở trong phạm vi “không thích hợp”, không rời đi chẳng lẽ ngồi một bên uống trà?

Nhìn Tiểu Khiết và Xuân Hương tỷ đi xa, ta mới quay đầu sang đối mặt với hắn, “Vương gia, không ngờ là ngài lại tới.”

“Tại sao lại không.” Hắn nhìn ta có chút hứng thú.

“Bởi vì…Ngài không cần vì ta mà đắc tội với Mộ Dung gia.” Ta buông mắt nhìn xuống mặt đất.

Hoàng Phủ Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, “Phượng Nhi cô nương thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào lại không biết.” Đúng vậy, ta biết. Chỉ cần không phải ngu ngốc, ta đương nhiên biết hắn muốn làm gì.

“Vương gia nghĩa sao?” Ta ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn hắn.

Hoàng Phủ Viêm không quan tâm nhún nhún vai, “Phượng Nhi cô nương, ta đã nói cô nương rất thông minh.” Không phải quá nể mặt ta rồi chứ?

“Nhị ca, Phượng tỷ tỷ, hai người đang nói gì vậy?” Tiểu bất điểm công chúa nhẫ


Disneyland 1972 Love the old s