
ự Thiên trầm mặc một hồi, “Ngươi rất thông minh.” Đừng khen ta, nếu ta thật sự thông minh, sẽ không nghĩ lâu đến như vậy.
Ta cắn cắn môi, càng thêm mê hoặc, “Lời nói của ngươi khiến ta nghĩ đến một người.” Không hiểu vì sao, khi vừa nói ra những lời này, ta cư nhiên nghĩ đến hắn.
“Ai?” Phượng Ngự Thiên ngẩng đầu, phản ứng có chút mãnh liệt.
“Mộ Dung Phong Vân.” Nếu như Phượng Ngự Thiên cố tình hại ta, sẽ không thể còn đứng ở chỗ này. Không biết có phải vì hắn đã cứu ta hay không, nhưng ta đối với hắn phi thường tin tưởng.
“Mộ Dung Phong Vân?” Ngữ khí của hắn trở nên nguy hiểm.
“Đúng vậy, là Mộ Dung Phong Vân. Tên kia rõ ràng là một tiểu xử nam ngây thơ, nhưng bên ngoài lại phong lưu có tiếng. Tài trí hơn người, thi họa song tuyệt, nhưng cũng điển hình ăn chơi trác táng. Ngay từ đầu, ta cũng bị hắn lừa. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn ôm Thi Thi, dáng dấp phong lưu hủ bại kia ăn sâu trong não ta, ta ở trong lòng còn len lén phỉ nhổ hắn. Thế nhưng… sau khi tiếp xúc, ta phát hiện hắn không những không phải hạ lưu, hơn nữa hắn…” Ta cong môi củ ấu, nhịn không được mỉm cười, “Hắn kỳ thực rất thẹn thùng, còn biết đỏ mặt. Kỳ quái, hắn rốt cuộc đang che giấu cái gì?” Nếu như không phải Phượng Ngự Thiên nhắc nhở ta, ta căn bản không nghĩ tới bộ dạng kỳ quái của hắn. Lấy thủ đoạn giáo dục cứng rắn của Thanh Nhã (người hiện đại mà giáo dục ra nhi tử như vậy, hết sức thất bại), Mộ Dung Phong Vân không thể có tính cách ấy được. Tỉ mỉ nghĩ lại, cách làm của hắn dường như có nghi ngờ giấu đầu lòi đuôi. Giống như Phượng Ngự Thiên nói, dùng vẻ bên ngoài, che giấu cái bên trong.
Phượng Ngự Thiên dừng ở ta, “Ngươi muốn biết nguyên nhân sao?”
Ta lắc đầu, “Không muốn, hiếu kỳ, nhưng không muốn biết. Hắn không muốn cho ta biết, đương nhiên có lý do của hắn. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta không có quyền xâm phạm việc riêng tư của hắn.” Thân là một thành viên của một đám có bí mật trong người, ta rất hiểu nỗi thống khổ thân bất do kỷ. Ngay cả Thanh Nhã ta còn giấu, hắn có giấu ta cũng không có gì kỳ quái.
Phượng Ngự Thiên có hứng thú nhìn ta, “Không trách hắn?”
Ta có vài phần cô đơn, ánh mắt dần dần mờ mịt, “Ta không có tư cách.” Ta cùng Mộ Dung Phong Vân tuy rằng phát triển tới mức lên giường, nhưng tới nay cũng chưa từng nói qua bất cứ chuyện gì với hắn.
Bí mật của ta liên quan đến quốc thù gia hận, còn bí mật của hắn? Sẽ là cái gì?
Vì bí mật phía sau của ta, ta đã phải nỗ lực trả giá rất lớn. Ta tin tưởng, hắn cũng như ta. Hai người đều có một bí mật, không có kết quả. Có thể, đây chính là thiên ý.
Một trận gió lạnh thổi qua, ta một thân đơn bạc nhịn không được lạnh run.
Cảm giác ấm áp đột nhiên từ phía sau truyền đến, tay Phượng Ngự Thiên ôm trọn đến trước ngực ta, giúp ta buộc chặt dây lưng áo choàng.
Hành động của hắn khiến ta cười khổ, “Đa tạ.” Sống trên đời nhiều năm như vậy, đây là lần đầu có nam nhân đem quần áo của hắn khoát lên người ta.
Nếu như trước ngày hôm nay, có ai đó nói với ta ta sẽ vì một kiện y phục mà cảm động, phản ứng của ta sẽ là một quyền đánh tới. Thế nhưng lúc này, ta thực sự cảm động. Ở trong mắt người khác, ta là nữ kim cương vạn năng, nhưng lại không biết, nữ kim cương cũng có khi yếu đuối. Mà lúc này, chính là lúc ta đang yếu đuối.
Mộ Dung Phong Vân… Ta cùng hắn… thật sự hữu duyên vô phận. Mối tình đầu của ta, còn chưa bắt đầu thì đã chết. Có một câu gì? Bóp chết ở trong nôi…
Bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mềm mại cua, “Đi, ta làm món gì cho ngươi ăn.”
Ta không trả lời, chỉ là đi theo hắn. Ấm áp trên người hắn, cuồn cuộn không ngừng truyền đến lòng bàn tay ta, truyền khắp cơ thể ta.
Để ta được yếu đuối một lần đi, để ta giống như làm một nữ nhân thất tình bình thường, tìm một chỗ dựa.
Ta lặng lẽ nhắm mắt lại, cố gắng quên đi hình bóng của hắn, quên đi ánh mắt lạnh lùng của hắn…
Mộ Dung Phong Vân, hẹn gặp lại!
Nắm lấy tay hắn đi vào tòa nhà thâm sâu, nào biết nỗi buồn trong lòng ta chậm rãi lan tràn…
***
Ta là một nữ nhân thất bại, cái loại sự tình nấu ăn này không dính dáng đến ta. Cho nên, người xuống bếp vẫn như cũ chính là Phượng Ngự Thiên. Còn ta, chỉ phối hợp rửa rau nhóm lửa.
“Ngự Thiên, dạy ta nấu ăn đi.” Ngồi bên bếp lò nhìn chằm chằm ngọn lửa, ta rất tự nhiên thốt ra.
Phượng Ngự Thiên dừng tay lại, quay đầu nhìn ta, “Sao? Ngươi… gọi cái gì?”
Ta ngẩng đầu, mỉm cười, “Ta họ Hạ, tên Tử Lung.” Đã sớm xem hắn là tri kỷ, cứ cô nương này cô nương nọ có phải quá khách khí không?
Hắn nheo mắt, “Ngươi cũng họ Hạ?”
“Cũng?” Ta không khỏi sửng sốt, “Có ý gì?” Ngoại trừ ta ra còn ai họ Hạ?
“Ta theo họ của nương ta.” Tử Lung tiểu thư e rằng không có mặt mũi theo họ của Mộ Dung Quyết.
“Ờ.” Hắn lại tiếp tục cắt rau, “Ta là người giang hồ.”
“Ta biết, là lão bản đứng sau hiệu sách Bát Quái, đương nhiên là người trong giang hồ.” Ta không chút bất ngờ về lai lịch của hắn.
“Năm ta năm tuổi, mắc phải trọng bệnh. Phải thỉnh vô số danh y, vẫn như cũ không có khởi sắc. Sau này, tìm tới một vị quái lão đầu. Hắn nói với cha nương ta, cứu ta cũng được, chỉ là, phải bái lão làm thầ