
o pháp nào đáng sợ như vậy. Người con gái mặc áo đỏ trước mặt và thanh
đao Khuynh Thành dường như đang hòa làm một, vẽ ra một đường sáng mạnh như sấm
chớp, như sắp hủy hoại tất cả những gì có trên thế gian này.
Trong nháy mắt, Liễu Nguyệt Mi thấy rõ ngọn lửa đang
bốc cháy ngùn ngụt trong đôi mắt của Đường Duyệt. Đó là sự oán hận! Một sự oán
hận đến tận xương tủy! Liễu Nguyệt Mi nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ chết. Nàng
muốn tháo chạy khỏi bóng hình đỏ rực của thanh đao. Nhưng do quá sợ hãi nên đôi
chân cứng đờ. Nhưng thanh đao Khuynh Thành không chém người Liễu Nguyệt Mi ra
làm hai mảnh. Bởi vì có một người đã lao lên phía trước, hứng trọn lưỡi đao sắc
nhọn của Khuynh Thành thay nàng. Trong nháy mắt, lưỡi đao sắc nhọn đã đâm sâu
vào lưng người ấy. Liễu Nguyệt Mi hét lên thất thanh. Nàng mở trừng mắt nhìn.
Người dùng cả tính mạng để bảo vệ người đàn bà
của mình chính là Mộ Dung Mai Kiến, người đã từng một lòng một dạ bái nàng làm
Di Nguyệt đường chủ! Liễu Nguyệt Mi là một người xinh đẹp và thông minh, nhưng
lại vô cùng thực dụng. Nàng nắm
chắc tất cả những điều kiện có lợi cho bản thân mình. Bái Nguyệt Giáo là nơi
đàn bà rất khó nổi danh. Nhưng đối với nàng thì khác, nàng là một người đàn bà
đầy thủ đoạn. Nàng nguyện đánh đổi tất cả để đạt được mục đích, thậm chí cả bản
thân mình. Cho nên trong Bái Nguyệt Giáo, người tình nguyện theo nàng không chỉ
có một mình Mộ Dung Mai Kiến. Nhưng nàng không ngờ được người cứu mình lúc này
lại chính là người mà nàng đã vứt bỏ ấy.
Đường Duyệt không ngờ, mũi đao sắc nhọn của Khuynh
Thành đã hai lần để lại dấu vết trên cùng một người, Mộ Dung Mai Kiến!
Nàng vội thu Khuynh Thành lại, nhìn Mộ Dung Mai Kiến
đổ vào lòng của Liễu Nguyệt Mi. Nhưng trước khi chết, người Mộ Dung Mai Kiến
nhìn lại không phải Liễu Nguyệt Mi. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Duyệt. Liễu Nguyệt
Mi ôm lấy đầu hắn, dường như người hắn đang dần dần lạnh đi. Những giọt lệ bất
giác thi nhau lăn xuống.
“Huynh... Huynh..”. Liễu Nguyệt Mi lẩm bẩm như muốn
nói điều gì đó, nhưng không thể cất thành lời. Mộ Dung Mai Kiến vẫn không nhìn
nàng. Hắn chỉ chằm chằm nhìn Đường Duyệt.
Đường Duyệt chống đao xuống đất, ngăn cho mình không
bị ngã xuống. Cuối cùng nàng cũng nghe thấy đối phương nói: “Khuynh Thành...
giết hơn một người, tà khí sẽ tăng thêm một phần... Sẽ có một ngày, sẽ có một
ngày..”.. Không kịp nói hết câu, Mộ Dung Mai Kiến đã ngưng thở. Một lúc lâu
sau, Đường Duyệt vẫn còn nhớ rõ nụ cười tàn khốc trên khuôn mặt ấy. Liễu Nguyệt
Mi cho rằng cái chết của Mộ Dung Mai Kiến là sự hy sinh vì tình yêu đối với
nàng. Đường Duyệt lại cảm thấy rằng, đó là sự oán hận sau khi hắn trở thành một
phế nhân. Sự thật thế nào, chỉ có một mình Mộ Dung Mai Kiến biết. Đáng tiếc là
trên đời này, mãi mãi không có sự thật nào được phơi bày.
Đường Duyệt quay lại xem xét tình hình của Thẩm Sơ
Không, mới phát hiện ra Bạch Thiếu Tần đang nằm sõng soài trên mặt đất, Lam
Thiên Tinh đã chết. Thanh trường kiếm của Thẩm Sơ Không đã cắt đứt cổ họng của
Lam Thiên Tinh. Chỉ còn Thẩm Sơ Không và Liễu Tam Nguyệt đang giao đấu với
nhau.
Liễu Tam Nguyệt đang giao đấu, bỗng quay người né
tránh Thẩm Sơ Không, quay người chạy trốn, không dám ngoảnh lại. Tình hình đột
nhiên thay đổi như vậy, Đường Duyệt thậm chí không kịp phản ứng.
Thẩm Sơ Không lùi lại bên cạnh Đường Duyệt, khẽ nói:
“Nàng... vẫn ổn chứ?”.
Đường Duyệt gật đầu, ánh mắt nàng hướng về phía Bạch
Thiếu Tần đang cố gắng bò dậy.
“Để cho hắn đi”, Đường Duyệt lên tiếng.
Thẩm Sơ Không xua tay, Bạch Thiếu Tần khẽ nói: “Đường
chủ..”..
“Ta không phải là đường chủ của bọn ngươi”, Thẩm Sơ
Không lạnh lùng đáp.
Bạch Thiếu Tần bước đi, không dám nói điều gì nữa.
Thẩm Sơ Không hắng giọng, thân hình gầy guộc, một đầu
gối khuỵu xuống đất. Đường Duyệt muốn đỡ chàng dậy, mới phát hiện mình đã mất
hết sức lực.
Thẩm Sơ Không cười: “Đường cô nương, ta chỉ sợ không
thể theo nàng đến phút cuối cùng được..”..
Mắt Đường Duyệt hướng về ngực chàng, không cần nói
nhiều, nàng đã hiểu ra tất cả. Ám khí của Lam Thiên Tinh là một chiếc kim bạc
nhỏ như lông bò, cắm sâu vào ngực Thẩm Sơ Không. Đoạn cuối chiếc kim đó phát ra
một thứ ánh sáng màu xanh nhạt.
Đường Duyệt thấy cay cay nơi khóe mắt. Nàng không biết
bây giờ nên nói điều gì. Không có Thẩm Sơ Không, lòng tự tin bước tiếp của nàng
bỗng dưng biến mất.
“Bọn họ đi rồi... nhưng huynh..”. Đường Duyệt không
nói nên lời.
Thẩm Sơ Không lắc đầu nói: “Không, bọn họ nhận được
tín hiệu phải rút lui. Ta nghĩ, chỉ sợ... chúng ta phải hành động trước”.
Phải hành động trước, lẽ nào ý huynh ấy là... một suy
nghĩ lóe lên trong đầu của Đường Duyệt. Bái Nguyệt Giáo đã rút lui trước, muốn
kích hoạt tất cả số thuốc nổ.
Lẽ nào... bốn vị đường chủ vẫn chưa tới, có lẽ nào kế
hoạch đã bị thay đổi...
Thẩm Sơ Không chau mày: “Nàng đi đi!”.
Đường Duyệt nắm chặt vạt áo của chàng,nhất định không
buông ra.
Lần đầu tiên khuôn mặt của Thẩm Sơ Không lộ vẻ hung
dữ: “Đừng lo cho ta, nàng có thể đánh thắng người khác. Nhất định có