
muội”.
“Nhưng muội chỉ yêu huynh ấy”.
“Đó là do muội gặp quá ít những người khác”.
“Đại ca, huynh không hiểu”.
“Ta không hiểu, tại sao vì một người năm năm không gặp
mà muội có thể hồn xiêu phách lạc”.
Đường Duyệt miễn cưỡng cười rằng: “Mặc dù thời gian
muội và Thương Dung đại ca quen nhau chưa lâu, nhưng bằng đó cũng đủ để muội
ghi nhớ trong lòng”.
Đường Mạc lạnh lùng nói: “Không ngờ Thương huynh lại
có sức hấp dẫn lớn đến thế”.
“Muội biết mình không nên có biểu hiện như vậy, nhưng
muội không muốn hối hận”.
“Bị người ta cự tuyệt mà không hối hận sao?”
“Muội đã quen với việc bị người khác cự tuyệt, cho
nên… sẽ không buồn đâu”.
Đường Mạc lạnh lùng hắng giọng: “Huynh ấy cự tuyệt
muội, chính là coi thường muội, coi thường Đường Gia Bảo”.
Đường Duyệt đáp: “Không, không có liên quan gì tới
Đường Gia Bảo cả”.
Đường Mạc nói: “Có liên quan đó, muội là muội muội của
ta, còn ta là Thiếu Bảo Chủ. Tai ta không bị điếc, mắt ta không bị mù. Huynh ấy
cự tuyệt muội, đúng là không biết tốt xấu”.
Đường Duyệt cúi đầu nói: “Muội vốn không xứng với
Thương đại ca”.
Đường Mạc đứng bật dậy, mặt hầm hầm nói: “Nếu không
phải huynh ấy không biết phải trái, thì muội đúng là một con ngốc”.
Đường Duyệt muốn cười nhưng không thể cười nổi, nàng
nói: “Đại ca, muội vốn rất ngốc mà”.
Dường như câu nói đó khiến Đường Mạc rất tức giận. Đôi
mắt lạnh lùng ấy dường như đang chứa một ngọn lửa bùng cháy: “Huynh ấy không
muốn lấy muội thì thôi. Muội biến mình trở thành hình dạng ma quỷ như thế này
để làm ta tức chết phải không?”.
Đường Duyệt không nói được lời nào. Nàng biết những
lời nói thật của mình khiến cho Đường Mạc tức giận. Nhưng những gì nàng nghĩ
tới lúc này không phải là tình yêu với Thương Dung mà chính là làm thế nào để
giữ chặt vị huynh trưởng Đường Mạc này. Trong lòng nàng, người thân mãi mãi
quan trọng hơn người yêu rất nhiều. Khi nhận ra mình có thể mất Đường Mạc, nàng
hiểu ra rằng, nhất định nàng phải làm gì đó. Cho nên nàng chỉ nói rằng: “Đại
ca, bây giờ muội đã không còn hy vọng gì với huynh ấy”.
Đường Mạc bỗng ngây người một lát, dường như không có
phản ứng.
Đường Duyệt nói tiếp: “Muội muốn ở lại Đường Gia Bảo,
mãi mãi”.
Đường Mạc lặp lại câu nói của nàng: “Muội nói là mãi
mãi?”.
Đường Duyệt đáp: “Vâng”.
Đường Mạc nói: “Thế có nghĩa là gì?”.
Đường Duyệt cúi đầu suy nghĩ, nhưng đột nhiên nàng
chuyển chủ đề, nói: “Nếu như có một ngày… đại ca thành thân rồi, liệu huynh có
đuổi muội đi không?”.
Đường Mạc thở dài một tiếng nói: “Tại sao ta phải đuổi
muội đi?”.
Đường Duyệt đáp: “Có lẽ… đại tẩu không thích muội,
cũng giống như mẫu thân vậy”.
“Vậy muội có thể ở lại”.
Đường Duyệt ngẩng lên nhìn Đường Mạc.
Đường Mạc lạnh lùng nói: “Ta chưa có ý định thành
thân”.
Đường Duyệt không kìm lòng được, buột miệng nói: “Tại
sao?”.
Đường Mạc đáp: “Nữ nhi thật là phiền phức”.
Đường Duyệt không hiểu, nàng hỏi: “Nhưng Âu Dương Minh
Châu nói…”.
Đường Mạc ngắt lời nàng: “Không cần để ý đến cô nương
ấy nói gì”.
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Đường Mạc nói:
“Sau đại hội kiếm pháp, ta đã từ chối việc hôn sự của mấy môn phái hộ muội.
Muội không muốn biết là những ai sao?”.
Đường Duyệt lắc đầu: “Đại ca, muội không muốn biết”.
Đường Mạc cười rằng: “Muội không hỏi tại sao ta từ
chối sao?”.
“Đại ca muốn nói với muội ư?”
“Ta vốn muốn thay muội tìm một người hơn Thương huynh
để làm phu quân. Nhưng xem ra, tốt nhất muội hãy cứ ở bên cạnh ta, trong tương
lai sẽ không có ai bắt nạt muội được”.
“Vâng, chỉ cần đại ca không đuổi muội đi, muội sẽ mãi
mãi ở lại Đường Gia Bảo”. Nàng nói như vậy, trong lòng rõ ràng rất vui mừng,
nhưng không hiểu sao hai mắt lại nhòa lệ.
Nhìn thấy những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt
Đường Duyệt, trong lòng Đường Mạc thầm than một tiếng. Thực sự chàng không
hiểu, tại sao Thương Dung lại cự tuyệt muội muội của mình? Mặc dù nét mặt Đường
Mạc vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là lạnh lùng, vô
tình. Dưới vòm trời này, chỉ có Đường Duyệt là người đặc biệt, vì nàng là muội
muội của chàng. Lúc còn nhỏ, mẫu thân đã từng nói muốn cho chàng một muội muội.
Nhưng chàng chờ rất lâu mà không thấy, sau đó mẫu thân lâm trọng bệnh qua đời,
chàng cũng không có thêm hy vọng đó một lần nào nữa. Bây giờ gặp Đường Duyệt,
trong lòng chàng có một thứ tình cảm rất kỳ lạ, một nửa là thương hại, một nửa
là thứ tình cảm rất đặc biệt, khó có thể nói rõ ràng. Chàng bước đến, nhẹ nhàng
ôm Đường Duyệt một lát, rồi buông ra. Trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên chàng
thể hiện sự dịu dàng với một người con gái.
Khi trở về phòng, Đường Duyệt cảm thấy đã kiệt sức.
Nhưng nàng không thể nghỉ ngơi, vì có người đã đứng rất lâu ngoài cửa đợi nàng.
“Phu nhân mời tiểu thư đến Khởi Âm Viên một chuyến”.
Năm năm qua đi, Ngân Tâm vẫn thích mặc chiếc áo màu
tím nhạt. Khuôn mặt tròn tròn, thân hình yểu điệu. Nhưng Đường Duyệt từ một
tiểu cô nương đã trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi. Dạo trước, chỉ cần thấy
Ngân Tâm xuất hiện ở nơi này, Đường Duyệt sẽ cả