Teya Salat
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211065

Bình chọn: 10.00/10/1106 lượt.

uyệt. Nhưng chính những điều đó khiến nàng không thể quên được chàng

trong suốt cuộc đời này. Nghĩ vậy, nàng chầm chậm nói: “Mặc dù trước đây từng

có, nhưng bây giờ đã không còn”. Người nàng nhắc đến đương nhiên là Thẩm Sơ

Không, một Thẩm Sơ Không đã chết ở núi Xích Hà.

Thương Dung không biết điều này. Chàng nhìn Đường

Duyệt, trầm tĩnh lại.

Ngày hôm sau, hai người bọn họ đều tránh nhắc tới tất

cả những chuyện đã xảy ra, tiếp tục đi tham quan Dương Thành. Đường Duyệt rất

lơ đãng, Thương Dung cũng rất trầm ngâm. Tiết trời đã sang hạ, đi bộ một lúc đã

toát mồ hôi, hai người tìm một quán trà, vừa uống trà vừa nghỉ chân.

Đường Duyệt nhìn nước trà xanh cánh trà tỏa khói, tự

nhiên nói: “Chúng ta có nơi nào để đi nữa không?”.

Thương Dung than một tiếng, đáp: “Chúng ta đã đi gần

hết các nơi ở Dương Thành rồi, ở thêm một ngày nữa… cũng phải trở về thôi”.

Đường Duyệt cảm thấy tâm trạng mình chùng hẳn xuống,

không chịu đựng được nữa, nàng đáp: “Thực sự không còn nơi nào khác để đi

sao?”.

Thương Dung đáp: “Hết rồi”.

Đường Duyệt khẽ nói: “Cho nên cả ngày hôm nay, huynh

không biết nên làm thế nào để cáo biệt muội”.

Thương Dung im lặng hồi lâu, thở dài đáp: “Huynh không

nói ra được”.

Đường Duyệt cười lạnh lùng: “Sớm muộn gì cũng phải

nói, chi bằng nói sớm một chút để muội biết”.

Thương Dung đáp: “Tiểu Duyệt, huynh…”.

Đường Duyệt cắn chặt răng: “Huynh không phải thương

hại muội. Người đơn độc không phải chỉ có mình muội. Người khác đều có thể sống

rất tốt, muội cũng sẽ không tìm đến cái chết đâu. Mọi người sống với nhau trong

một thời gian dài, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm… Huynh tốt với muội như vậy,

muội sẽ không… sau này, sau này cũng sẽ không có nữa, huynh yên tâm”. Đường

Duyệt đứng lên, không nói một lời, bước ra ngoài.

Thương Dung ngăn nàng lại: “Muội đi đâu?”.

Đường Duyệt đáp: “Thương đại ca, huynh trở về nhà đi”.

Thương Dung thất thanh hỏi: “Vậy muội đi đâu?”.

“Muội… muội đi thăm thú một số nơi nữa”.

“Để huynh đưa muội đi”.

Đường Duyệt gạt đi: “Không cần đâu. Muội muốn đi thăm

thú khắp nơi, có lẽ… sẽ mất một thời gian khá dài. Muội sẽ đi tìm huynh”.

Thương Dung chầm chậm hỏi: “Thực sự muội sẽ đến chứ?”.

Đường Duyệt đáp: “Vâng, muội sẽ đến”.

Thương Dung chăm chú nhìn nàng rồi nói: “Không, muội

sẽ không đến. Muội vốn không biết Thương gia ở đâu”.

Đường Duyệt cúi đầu, đáp: “Nếu như muội muốn, nhất

định sẽ tìm thấy”.

Thương Dung ngây ra rất lâu, rồi nói: “Điều đó có

nghĩa là nếu muội không muốn gặp huynh thì từ lúc này muội sẽ tránh gặp huynh,

phải không?”.

Trong khóe mắt Đường Duyệt, nước mắt đã rơi xuống.

Thương Dung nói không sai, thực sự nàng hy vọng, từ đây về sau, hai người sẽ

không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Thương Dung nhìn sắc mặt nàng, tự đáy lòng như bị dao

đâm: “Chẳng lẽ muộn thực sự có dự định như vậy?”.

Đường Duyệt không phủ nhận, nàng chỉ khẽ quay đầu đi

hướng khác, không dám nhìn chàng.

Thương Dung đáp: “Được, muội không đến tìm huynh.

Huynh sẽ đi tìm muội”.

Trong lòng Đường Duyệt dường như đang run lên, trong

mắt chất chứa đầy nỗi đau. Nàng muốn hỏi, nếu không có chút tình cảm nam nữ gì

với nàng, tại sao chàng lại luôn luôn đi theo nàng, tại sao đến tận bây giờ vẫn

nhất định không chịu buông tay? Lẽ nào đợi đến khi nàng ngập chìm trong thứ

tình cảm không có kết quả này đến phát điên phát cuồng thì chàng mới cam tâm?

Nhưng những câu hỏi này, nàng không thể nói ra được, nàng chỉ có thể đáp: “Cảm

ơn huynh, muội thực sự nên đi rồi”.

Thương Dung nhìn theo bóng nàng dần dần khuất khỏi tầm

mắt. Chàng từ từ ngồi xuống ghế. Chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời.

Trời tối dần, quán trà đã thắp đèn. Thương Dung vẫn

ngồi bất động ở đó, ngây người nhìn cốc trà. Nước trà đã nguội ngắt từ lâu,

chàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài.

Một cô bé ngồi đơn độc trên cây giữa đám khách khứa ồn

ào, tới lúc gặp lại đã là một thiếu nữ tuyệt đẹp trong bộ đồ màu đỏ, khi nói

chuyện đôi mắt sáng như những vì sao trên trời, còn đôi môi lúc hôn chàng thì

vô cùng mềm mại. Tất cả đều rất mờ ảo, giữa trời và đất chỉ còn hình bóng nàng

lúc rời xa… Cho đến phút cuối, đến một câu giải thích, chàng cũng không nói

được.

Nàng cũng chưa từng hỏi tại sao, chỉ nhẹ nhàng rời

khỏi chàng như vậy? Thế cũng tốt, chỉ cần từ nay về sau không gặp lại nhau nữa,

sẽ có một ngày nàng quên được một người tên là Thương Dung.

Quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, sau đó chia tay, đã có

rất nhiều người như vậy. Bọn họ cũng chưa có gì đặc biệt, chỉ có điều, chàng

vốn không có cơ hội nói với nàng rằng chàng cũng yêu nàng. Đối với người khác

mà nói, phép tắc yêu đương có đến hàng nghìn hàng vạn điều. Còn đối với Thương

Dung, duy nhất chỉ có một điều mà thôi. Đó là làm cho người mình yêu được hạnh

phúc. Qua một, hai năm, không, có lẽ còn nhanh hơn thế, bên cạnh nàng tự nhiên

sẽ xuất hiện một người phù hợp với nàng hơn chàng, đến lúc đó vết thương trong

lòng nàng sẽ có thể lành lại. Thậm chí có lẽ nàng cũng sẽ quên quãng thời gian

yêu một người như Thương Dung. Kết cục của cuộc sống này là n