
a ông hay sao, như thế mọi người
được đoàn tụ rồi. Sau này cũng không có nhiều người đuổi theo ông như vậy…”.
Lúc Đường Duyệt nhẹ nhàng nói, chiếc đầu dần dần tựa vào ngực ông ấy, giống như
đang truyền hơi ấm cho ông cũng giống như lúc nhỏ được cha ôm, hơi ấm quen
thuộc đã lâu không còn.
Diệp Khô Mộc đờ người ra, những chiếc răng két két va
vào nhau, lồng ngực run lên, ông cắn răng nói lớn: “Rất tốt… Rất tốt, tại sao
ta lại nghĩ không bằng một đứa trẻ! Ta phải đi gặp huynh trưởng ta! Ta không
phải sợ, ta cũng không sợ!”. Nói xong, bỗng thấy bình tĩnh hẳn, người không run
nữa, bình tĩnh đợi cái chết đến.
Hai người họ, lúc trước xa lạ bao nhiêu thì giờ lại
thân thuộc bấy nhiêu, đúng là một việc rất kỳ lạ, một người kỳ lạ nhất trên
đời!
Diệp Khô Mộc đợi rất lâu, không nghe thấy tiếng Đường
Duyệt, trong lòng lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, cô nương này có lẽ cũng không ngốc
nghếch như vẻ bên ngoài. Ông thấy rất vui, hạnh phúc, nếu lúc này bên cạnh ông
là Âu Dương Minh Châu, ông cũng không có đủ sức để giết chết đối phương, có
chết đi cũng không thể nhắm mắt! May mà người bắt được không phải là Âu Dương
Minh Châu, may mà ông… ông đã… bắt được một đứa con gái xa lạ…
Cuối cùng, ông thở dài: “Sau khi ta chết, cháu không
được đi về phía Tây, nơi đó… khụ khụ… Trấn bên đó đang có dịch bệnh hoành hành,
có rất nhiều người đã chết, trở về Đường Gia Bảo phải đi về phía Bắc, đã nghe
rõ chưa?”.
Đường Duyệt hờ hững nhắc lại: “Được, không được đi về
phía Tây, phải đi về phía Bắc! Đi về phía Bắc!”.
“Ta…” Ông nghĩ rất lâu, dường như có chút do dự, cuối
cùng cũng nói, “Người chết cũng giống như ngọn đèn bị tắt, cần cái này để làm
cái gì, hay là cho cháu, thôi ta cho cháu. Tiểu cô nương, sau khi ta chết, tìm
ở thắt lưng của ta lấy cái… khụ khụ… một vật được bọc bởi một chiếc khăn màu
đỏ… Cái đó ta tặng cháu… nhưng… khụ khụ… đừng để cho người khác nhìn thấy…”.
Ông nói đi nói lại cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì, Đường Duyệt nghe cũng
không rõ lắm, nhưng cuối cùng cũng nghe thấy ông ấy nói: “Điều duy nhất làm ta
hối hận… là sau này mẫu thân ta không có ai trông nom chăm sóc. Ây da! Tại sao
ta lại vì cái vật quái quỷ này mà đi khỏi nhà mười năm. Tại sao… lại bị con ma
đó làm mê hoặc… tại sao?”.
Ông hỏi đi hỏi lại trong vô vọng, không biết đang hỏi
ai nữa. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bỗng im bặt, bốn bề lại trở về
yên tĩnh, không một tiếng động. Đường Duyệt mơ mơ màng màng, gục lên ngực ông
ngủ.
Đến nửa đêm, hơi lạnh làm Đường Duyệt tỉnh dậy, nàng
xoa xoa đôi mắt, đẩy nhẹ Diệp Khô Mộc, tay nàng chạm phải một thứ lạnh lạnh,
không phản ứng. Nàng thất thanh hét lên: “Ông!”. Nhưng Diệp Khô Mộc cuối cùng
cũng không trả lời, nàng đợi rất lâu, rất lâu, cuối cùng bỗng nhớ ra, có lẽ
chết rồi.
Đường Duyệt dựa vào một người đã chết, xung quanh toàn
mộ hoang, nhưng nàng không thấy sợ. Trăng rất sáng, có thể nhìn thấy những dòng
chữ được khắc rất tỉ mỉ trên các bia mộ kia, nàng đọc một câu: “Tổ tiên ông bà
cha mẹ… tổ…”. Nàng vẫn chưa hiểu câu nói đó có ý gì, nàng nghĩ, những người
xung quanh đều có một tấm bia, chỉ có Diệp Khô Mộc không có, thật là đáng
thương. Nàng bèn đứng dậy tìm xung quanh, kiếm một ít đất đá đủ để che lên
người Diệp Khô Mộc. Phủ được nửa người, đột nhiên nhớ ra dường như ông ấy đã
nói với nàng phải lấy một vật gì đó, nhưng dùng tay mò mẫm mãi không tìm thấy.
Nàng kéo một hòn đá ra, mới lấy được chiếc khăn màu đỏ bọc vật đó, soi dưới ánh
trăng, đâu phải chiếc khăn màu đỏ, vốn dĩ là một chiếc khăn lụa đã bị nhuốm
máu, nàng nghĩ chắc hẳn trong lúc đánh nhau đã có rất nhiều người bị chết,
không biết làm thế nào mà vật này rơi vào tay Diệp Khô Mộc. Đường Duyệt băn
khoăn, không hiểu, chỉ biết rằng đối phương trước khi chết muốn nàng cất giấu
nó cẩn thận. Nàng đặt nó vào lòng, tiếp tục dùng cành cây, lá cây phủ lên người
Diệp Khô Mộc. Khi trời sáng, công trình của nàng đã hoàn thành, nhưng mệt đến
nỗi toàn thân đầy mồ hôi, ngồi nghỉ mãi mà không nhấc chân lên được.
Đường Duyệt nhớ lời Diệp Khô Mộc, cứ theo hướng Bắc mà
đi. Nàng muốn đi về hướng Bắc nơi có Đường Gia Bảo. Nàng không biết nếu mẫu
thân phát hiện ra sự mất tích của nàng thì có lo lắng mà đi tìm hay không.
Nàng đi mất một ngày trời mới đến được thị trấn nhỏ
đó. Nhưng Diệp Khô Mộc đã không còn nữa. Lúc này, nàng không có nổi một xu
trong túi, không biết làm thế nào để có thể tiếp tục quay trở lại Đường Gia
Bảo. Quan trọng hơn là nàng đang rất đói bụng, đói tới run cả chân, không thể
lê nổi bước nữa, có cảm giác như đôi chân này không còn là của mình.
Trời đã tối, mọi nhà đều đã đóng cửa lên đèn, nàng
biết phải đi đâu để xin nhờ bữa cơm đây? Khi đi qua một căn nhà ở dọc đường,
Đường Duyệt lấy hết dũng khí đến gõ cửa, không thấy tiếng người đáp lại, chỉ có
tiếng chó gầm gừ hung dữ cất lên phía bên trong mà thôi.
Nàng không còn muốn bước tiếp, nhưng cứ nghĩ đến việc
nếu phải bỏ xác nơi đây thì sẽ mãi mãi không còn được gặp lại mẫu thân là nàng
lại cố tự động viên phải kiên trì, nhất định p