
p.
Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy lời nói này như khẳng
định lại suy nghĩ vừa rồi của chàng. Chàng tuyệt đối không tin Đường Duyệt có
thể là con người bạc tình, bạc nghĩa, tỏ vẻ lạnh lùng với người đã giúp đỡ mình
như vậy. Chàng nói rành rọt từng từ: “Không, ta nhất quyết không đi”.
Ánh mắt Đường Duyệt tỏ vẻ rất kiên quyết, nàng nói:
“Ta không muốn nhìn thấy chàng nữa”.
Hách Liên Minh Ngọc không phản ứng gì, chàng nói: “Nếu
ta làm điều gì đó không đúng thì nàng cứ nói ra, ta có thể thay đổi vì nàng.
Còn nếu nàng muốn đuổi ta đi, trừ phi là giết chết ta”.
Đường Duyệt nhìn chàng chằm chằm, rồi bỗng nở một nụ
cười lạnh lùng: “Được, vậy ta sẽ giết chàng”.
Một thanh đao tuyệt đẹp lạ thường hiện diện trên tay
nàng. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, chuôi đao màu đỏ, khi vung lên trong không khí
thì lóe lên một quầng ánh sáng đỏ rực. Thân của thanh đao này cũng nhỏ hơn, kỳ
lạ hơn và đẹp hơn những thanh đao thông thường khác. Trên thế gian này, duy
nhất chỉ có thanh đao Khuynh Thành mới có thể phát ra thứ ánh sáng lạ thường đến
vậy.
Trong giây phút thanh đao Khuynh Thành vung lên, sát
khí bừng bừng bao trùm lấy thanh đao. Đường Duyệt lạnh lùng nói: “Chàng vẫn còn
đứng mãi đây mà chưa chịu đi sao?”.
Hách Liên Minh Ngọc không tin Đường Duyệt sẽ ra tay
với mình. Chàng chỉ đáo: “Chỉ cần nàng thực sự muốn ra tay với ta, ta nguyện sẽ
chết mà không oán trách điều gì”.
Đường Duyệt hỏi: “Tại sao ta lại không thể ra tay với
chàng kia chứ?”.
Hách Liên Minh Ngọc đáp: “Cho dù nàng không yêu ta,
nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ giết ta”.
Đường Duyệt dửng dưng đáp: “Ta ghét chàng cứ mãi bám
theo ta như một con chó vậy”.
Hách Liên Minh Ngọc tuy biết là Đường Duyệt đang cố ý
khiêu khích mình nhưng lòng kiêu hãnh khiến chàng không thể chịu đựng nổi.
Chàng đã cố gắng nén nhịn nhưng vẫn không kiềm chế được, sự tổn thương lộ rõ
trên nét mặt. Dù vậy, chàng vẫn lặng lẽ đứng đó, si mê ngắm nhìn gương mặt
Đường Duyệt.
Đường Duyệt tỏ ra không hề để ý đến ánh mắt của chàng.
Nàng chậm rãi tiến từng bước lại gần, dường như thực sự có ý định đưa thanh đao
Khuynh Thành ra chĩa về phía ngực chàng.
Nhưng Hách Liên Minh Ngọc có thể nhìn thấy, bàn tay
nàng có chút gì đó như đang run rẩy, thậm chí ngay cả đầu mũi đao cũng run rẩy
theo.
Đột nhiên, nàng xoay người, một vệt sáng đỏ lóa lên,
quét qua không khí.
Hách Liên Minh Ngọc nhắm mắt lại, phó mắc tính mạng
mình cho ông trời định đoạt.
Nhưng mục tiêu mà thanh đao nhắm tới lại không phải là
Hách Liên Minh Ngọc. Trong giây phút Đường Duyệt vung đao ra, một thanh trường
kiếm cũng vừa đúng lúc trờ tới. “Keng” một tiếng, đao kiếm giao nhau!
Hách Liên Minh Ngọc giật mình mở choàng mắt. Lúc này
chàng mới nhận ra đao của Đường Duyệt và thanh kiếm kia đang giao nhau, tiếng
kim loại va vào nhau sắc lạnh xuyên thẳng vào tai chàng.
Người đang giao đấu với Đường Duyệt lúc này cũng đang
lửng lơ giữa không trung. Người đó vốn đang định đánh lén bỗng dưng bị phát
hiện, giờ đang ở vào trạng thái vô cùng bối rối. Ánh đao của Đường Duyệt cũng
khiến đối phương bị bất ngờ. Dường như chiêu thức ra tay của Đường Duyệt đã bị
chặn lại tất cả các đường thoát, khiến người đó không kịp trở tay, phản ứng gì.
Đường Duyệt đứng chắn trước mặt Hách Liên Minh Ngọc,
đối mặt với địch thủ.
Thuộc hạ dưới quyền Hách Liên Minh Ngọc đều là những
cao thủ trong võ lâm. Ngoài Hoàng, Tuyền nhị lão ra còn có mười tám cao thủ
khác danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ nhưng đã lâu không xuất đầu lộ diện.
Chỉ cần chàng cần đến là những người này lập tức ra mặt san bằng tất cả. Bọn họ
có thể bảo vệ chàng, vì chàng mà giết người. Chỉ cần chàng chép miệng là một
con cá tươi ngon đã nằm trong đĩa. Chỉ cần chàng ra hiệu bằng một động tác thì
sẽ có vô số người mang tiền ra để đem về cho chàng bất cứ thứ gì chàng muốn.
Thế nên chàng không hề biết võ công, và cũng không cần
phải học võ công. Nhưng lúc này đây, chàng cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.
Hôm nay vì muốn ở một mình với Đường Duyệt nên chàng đã cho đám thuộc hạ tránh
mặt hết. Bây giờ, chính chàng lại là người làm liên lụy đến Đường Duyệt.
Con ngõ nhỏ vốn không có người qua lại bỗng xuất hiện
khoảng mười, hai mươi người. Chẳng mấy chốc, con ngõ rộng khoảng bảy, tám thước
bỗng trở nên chật hẹp.
Đột nhiên, có tiếng than thở cất lên: “Đáng tiếc!”.
Cùng với tiếng than thở ấy, đằng sau đám người kia
xuất hiện một chiếc kiệu. Người áo trắng vừa giao đấu cùng với Đường Duyệt lập
tức lùi lại phía sau, và quỳ xuống trước chiếc kiệu kia.
Đường Duyệt chau mày, nhìn chiếc kiệu đang dừng lại
cách chỗ nàng đứng không xa. Lúc này, nàng mới hiểu ra tại sao người mặc áo
trắng kia lại cúi người, tại sao lại có tư thế tôn trọng như vậy. Từ trong
chiếc kiệu phủ tấm màn che xuất hiện một đôi giày thêu. Trên đôi giày có đính
hạt trân châu to như quả trứng gà, khiến cho đôi chân đi đôi giày kia có vẻ mềm
mại hơn, làm người ta không khỏi chú ý. Đôi giày thêu chầm chậm hạ xuống trên
lưng của người áo trắng, động tác vô cùng nho nhã.
“Thật đáng tiếc c