
mà Tô Mộng Chẩm nấu rất vừa miệng, việc này quả
thật không tương xứng chút nào so với địa vị và thân phận của hắn. Nhưng Đường
Duyệt tuyệt nhiên không hỏi gì. Nàng biết Tô Mộng Chẩm có lẽ cũng đang đợi nàng
hỏi, vậy mà nàng lại không thèm mở miệng. Nàng không bao giờ có bất kỳ sự tò mò
nào đối với hắn, cũng không bao giờ có cảm tình gì với hắn. Bất luận là yêu hay
ghét, nàng đều không muốn ban cái ân huệ này cho hắn. Nếu không phải vì Đường
Mạc, nàng thậm chí còn hy vọng quan hệ giữa họ chỉ là những người xa lạ mà
thôi.
Hai người lặng lẽ ăn cơm, rồi một trước một sau lần
lượt quay về phòng khách lớn. Ngoài hành lang chỉ đốt một chiếc đèn lông nho
nhỏ, ánh nến vàng vọt soi ra khoảng vườn trắng nhờ nhờ.
Tô Mộng Chẩm ngồi trên ghế trong phòng khách, nhìn
Đường Duyệt rồi cười đau khổ: “Lúc đầu ta không ngờ rằng Liễu đường chủ lại
thích sống tại nơi hoang lạnh thế này”.
Đường Duyệt cúi đầu, thả một xấp tiền vàng vào trong
chậu đốt vàng mã, chậm rãi quan sát lưỡi lửa liếm dần rồi nuốt gọn chúng, trước
sau vẫn lặng thinh không nói.
Tô Mộng Chẩm nói: “Nàng vẫn không muốn nói chuyện vói
ta sao?”. Rời khỏi bàn ăn, không khí ấm áp giữa hai người thoắt biến mất, sự
bình thản ngắn ngủi cũng không thể duy trì được.
Đường Duyệt nói: “Những việc mà ngươi muốn làm, không
phải bây giờ đã đạt được mục đích rồi hay sao? Lại còn muốn ta nói gì nữa?”.
Tô Mộng Chẩm ngây người, đau khổ nói: “Hà cớ gì nàng
phải đối xử với ta lạnh nhạt như vậy? Những người xung quanh đều có thể nhìn
thấy tâm ý của ta, lẽ nào nàng vẫn giả vờ như không biết gì?”.
Đường Duyệt nói: “Ta vốn không thông minh, nhưng ta có
mắt có tai, ai giả dối ai thực lòng, ta không đến mức không phân biệt được”.
Tô Mộng Chẩm nhìn sắc trời u ám bên ngoài, khuôn mặt
cuối cùng cùng đã mỉm cười: “Đường Duyệt, ta rất vui vì nàng không phải là
người ngốc nghếch”.
Đường Duyệt lạnh lùng nói: “Chỉ có những người tự cho
mình là thông minh như ngươi mới coi người trong thiên hạ này đều là kẻ ngốc
nghếch hết thôi”.
Tô Mộng Chẩm cười nói: “Trong Bái Nguyệt Giáo, bên
thua không bao giờ có quyền phát ngôn. Đường Duyệt, bị ta lợi dụng vẫn còn tốt
hơn là chết dưới tay của Hiên Viên Trì Trì”.
“Lẽ nào ta còn phải cảm kích ngươi sao?”.
“Ta lợi dụng nàng, nhưng cũng đã cứu nàng từ trong tay
của Hiên Viên Trì Trì. Chúng ta bây giờ đã sòng phẳng với nhau, không ai nợ ai
cái gì nữa”.
Đường Duyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy
một nỗi đau đớn chưa từng có đang dâng trào, nàng bình thản nói: “Tùy ngươi
muốn nói thế nào cũng được”.
Tô Mộng Chẩm khẽ nhíu mày: “Nàng không hỏi ta xem Liễu
Tam Nguyệt chết thế nào hay sao?”.
Đường Duyệt nhìn ngọn lửa trong chậu đốt vàng mã đang
dần dần lụi tàn, nàng cười đau khổ nói: “Ta không muốn hỏi, ngươi cũng không
cần phải nói. Ta không quan tâm chút nào tới những chuyện của Bái Nguyệt Giáo”.
Tô Mộng Chẩm hỏi: “Vậy nàng quan tâm tới cái gì? Lẽ
nào nàng không nhận thấy có rất nhiều người trong Bái Nguyệt Giáo đã nhìn nàng
thèm thuồng như hổ đói sao? Hay là nàng chỉ quan tâm đến đại huynh không chút
tri giác nào của nàng, hay là Thương công tử đa tình kia?”.
Đôi tay Đường Duyệt run lên khe khẽ. Tô Mộng Chẩm nhìn
thấy cảm xúc trên gương mặt nàng, không hiểu sao trong lòng thực sự có chút gì
đó không thoải mái. Hắn nói: “Những ngày mà nàng biến mất, chắc là hai người
vẫn luôn ở bên nhau phải không?”.
Ánh mắt Đường Duyệt chợt sáng lấp lánh, nhưng chẳng
mấy chốc lại trở nên ảm đạm, nàng nói: “Việc này không liên quan gì tới ngươi”.
Tô Mộng Chẩm khẽ nhếch mép, đôi mắt như nước mùa thu
của hắn ấm áp lạ thường dưới ánh nến. Hắn nói: “Nếu như dung mạo của nàng chưa
từng bị hủy hoại, thì hai người hẳn đã trở thành một đôi trai tài gái sắc rồi”.
Đường Duyệt cau mày nói: “Những lời này không đến lượt
ngươi nói. Huống hồ huynh ấy cũng không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài…”.
Thần sắc của Tô Mộng Chẩm không thay đổi, mỉm cười
nói: “Nam tử đều như vậy thôi, bên ngoài thì làm ra vẻ không có gì, nhưng liệu
trong lòng có thực sự không để ý không?”.
Đường Duyệt nói: “Tô công tử suy bụng ta ra bụng
người, đương nhiên sẽ cho rằng như vậy”.
Hai người đột nhiên im lặng. Bất kỳ ai nói chuyện với
Tô Mộng Chẩm đều không thể đành lòng nghiêm sắc mặt mà đối đáp với hắn được.
Bất kể ai khi nhận được một nụ cười của hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, vô
cùng vui vẻ. Phong cách nho nhã của hắn khi mỉm cười lại càng làm xao động lòng
người. Vậy mà Đường Duyệt lại cho rằng phong cách đó của hắn là giả tạo, nụ
cười đó của hắn được đẽo từ gỗ ra, nên nàng luôn luôn lạnh lùng và cứng nhắc
trong việc cử xử với hắn. Tô Mộng Chẩm càng tỏ ra nho nhã bao nhiêu thì thái độ
của nàng lại càng vô tình lạnh lùng bấy nhiêu. Trong lòng nàng lúc nào cũng chỉ
có Thương huynh nhã nhặn, lương thiện, phong độ, quân tử. Còn Tô Mộng Chẩm dù
có tốt đến mấy thì đối với nàng cũng chỉ là làm bộ làm dạng, giả tạo mà thôi.
Tô Mộng Chẩm cuối cùng ngao ngán nói: “Thảo nào mà
ngưởi trong giang hồ đều nói nàng cũng lạnh lùng giống như