
uyệt khoảng năm bước, chàng mới dừng lại, chậm rãi nói: “Cô nương là…?”.
“Nàng ấy là vợ sắp cưới của ta đấy”. Trước khi Đường
Duyệt kịp lên tiếng thì Thương Dung đã mỉm cười xuất hiện. Chàng rảo bước về
phía hai người, đưa tay ra ôm lấy Đường Duyệt, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng lên phía
trước một chút, nói: “Nàng ấy tên là Đường Duyệt”.
Đường Duyệt! Nàng là nương tử sắp thành thân với
Thương Dung sao? Nương tử của đại công tử Thương gia… Dung nhan của nàng đã bị
hủy hoại mất một nửa rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh và thái độ e thẹn đến lóng
ngóng vụng về kia, dường như không thay đổi chút nào. Đôi mắt này, nụ cười này,
chàng đã từng gặp. Rất nhiều, rất nhiều năm trước đây. Lúc đấy chàng vẫn còn là
một đứa trẻ cô độc phiêu bạt khắp bốn phương, chỉ vì đã từng sống tại một thôn
có dịch bệnh mà bị người ta chôn sống.
Mộ Dung Tiểu Vũ vốn đã chết năm mười lăm tuổi. “Đường
Duyệt, chính là nàng đã kéo ta quay lại từ bờ vực của cái chết. Đường Duyệt,
người cứu ta là nàng, nhưng người bỏ ta cũng chính là nàng. Cứ cho là như vậy,
nhưng ta chưa bao giờ quên được nàng. Để được cùng nàng trùng phùng, ta vẫn
luôn cố gắng, vẫn luôn cam chịu. Gặp lại nhau, ta nghĩ rắng ít ra nàng cũng
phải xin ta lượng thứ. Vậy mà nàng đã thực sự lãng quên ta rồi. Giờ đây nàng
đang mỉm cười e thẹn; chuẩn bị làm… tân nương của sư huynh ta rồi”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhói đau trong lòng, dường như một
chiếc gông vô hình không thể cởi bỏ được đang vặn xoắn trên cổ chàng, nhưng
chàng lại mỉm cười.
“Xin chúc mừng!”
“Thương huynh, người vừa rồi là ai vậy?” Đi theo sau
Mộ Dung Tiểu Vũ, Đường Duyệt nhẹ nhàng hỏi.
Thương Dung cúi đầu nói: “Không có chuyện gì đâu, có
thể là do ta bị hoa mắt thôi”.
Thương Dung lại nói: “Có ta ở đây, nàng chỉ cần yên
tâm làm nương tử của ta là được rồi”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Hai vị, xin mời vào!”.
Nơi ở của Mộ Dung Tiểu Vũ quá đơn giản, không giống
nơi mà một công tử con nhà danh giá sẽ dừng chân nghỉ lại chút nào. Mọi thứ ở
đây xem ra đều theo kiểu truyền thống. Ở đây cũng có bàn ghế và những vật dụng
nhỏ cần dùng trong sinh hoạt, nhưng căn phòng này lại vô cùng lạnh lẽo làm cho
Đường Duyệt bất giác liên tưởng đến nơi ở của Đường Mạc. Nơi đó cũng rộng mênh
mông, lạnh lẽo vô cùng, thiếu vắng hơi người. Những người sống ở những nơi như
thế đều có một điểm chung, đó là sự buồn tẻ. Buồn tẻ đến mức trong con mắt của
họ, nhà không còn là nhà nữa, bởi vì ở đó không có người thân. Nếu nói Đường
Mạc như vậy chẳng qua là vì bản tính của chàng vốn đã lạnh lùng. Còn Mộ Dung
Tiểu Vũ thì vì cái gì đây? Chàng tuổi còn trẻ như vậy mà đã là người có danh
vọng cao nhất trong lớp người trẻ tuổi của gia tộc Mộ Dung thanh danh hiển
hách. Lại còn có không ít người theo đuổi, có thể nói chàng là người tuổi trẻ
tài cao hiếm có trong giới võ lâm. Đường Duyệt cảm thấy ngạc nhiên tại sao Mộ
Dung Tiểu Vũ lại không chọn một nơi tốt nhất, tiện nghi nhất trong thành để làm
nơi dừng chân đón khách. Hơn nữa tại sao lại không thể nghỉ lại tại Thương gia,
mà lại một thân một mình nghỉ tại chốn này?
Mộ Dung Tiểu Vũ bê lên hai tách trà mời họ, mỉm cười
nói: “Trước đây đã từng kinh qua Thiếu Lâm, muốn đến thăm sư phụ, nhưng không
ngờ sư phụ lại không có nhà”.
Thương Dung mỉm cười nói: “Sư phụ thay mặt cho Thiếu
Lâm tham gia đàm phán với Bái Nguyệt Giáo. Sư đệ không biết việc này hay sao?”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Việc này gia tộc Mộ Dung đương
nhiên cũng biết. Nhưng lại không cho người đến đó, chỉ là không ngờ là sư phụ
cũng can thiệp vào việc này”.
Thương Dung nói: “Su phụ luôn coi thiên hạ làm trọng.
Bái Nguyệt Giáo thảm sát các nhân sĩ chính đạo ở khắp nơi. Người trong Phật môn
đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn”.
Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài nói: “Vậy tại sao sư huynh
cũng không đi?”.
Thương Dung mỉm cười: “Ta vốn là đi đón Tiểu Duyệt,
sau khi bẩm báo với sư phụ, hai người bọn ta đã quay về trước”.
Nghe xong, Mộ Dung Tiểu Vũ bất giác nhìn Đường Duyệt,
thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng xanh của nàng, đột nhiên chàng cảm thấy
choáng váng.
Nụ cười trên miệng chàng vô cùng lạnh lùng, chàng nói:
“Hai người hôm nay tới đây, hẳn là không phải chỉ để thưởng thức trà”.
Thương Dung trả lời: “Sư đệ quả là có con mắt tinh
tường. Chúng ta đành phải nói thật, gia tộc Mộ Dung xưa nay vốn là thế gia y
học. Sư đệ thử xem có thứ linh dược gì, có thể…”. Chàng liền nhìn sang Đường
Duyệt đang ngồi bên cạnh, rồi không nói gì nữa. Vậy mà Mộ Dung Tiểu Vũ đã hiểu
ngay được sự tình.
Sau một hồi trầm ngâm, Mộ Dung Tiểu Vũ nói: “Chắc sư
huynh cũng biết rằng, linh dược trị bệnh có hàng trăm nghìn loại. Nhưng không
loại nào có thể trị được mệnh”. Nói một cách khác, y dược có thể trị bệnh,
nhưng không thể cứu vãn được ý chí của ông trời.
Đốm sáng lấp lánh trong mắt Thương Dung trong phút
chốc chợt tắt ngấm. Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại nụ cười: “Như vậy cũng
không có gì quan trọng. Tiểu Duyệt, cho dù thế nào đi nữa thì cũng không có gì
là quan trọng cả”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy hai người đang lặng lẽ nắm
chặ