
o sau lưng nàng, nhưng không hiểu sao “tinh”
một tiếng, mũi kim đã chuyển hướng đâm vào bả vai của Âu Dương Tiếu Thiên! Ông
ta hét lên một tiếng, ôm lấy bả vai, máu tuôn ra, sắc mặt nhợt nhạt.
Đường Duyệt giật mình, bừng tỉnh, đánh trả lại một
đao. Lý Hồng lùi lại một bước, thân hình di chuyển như tia chớp. Nhưng bà ta đã
quên mất người đối đầu với bà ta không phải là đứa trẻ yếu ớt không có sức phản
kháng ngày nào. Vì thế Lý Hồng đã phải tốn rất nhiều công sức.
Đường Duyệt không muốn sát hại người khác nên chỉ tấn
công vào những chỗ không thể lấy đi tính mạng của Lý Hồng. Đột nhiên, Âu Dương
Minh Châu luôn luôn giấu mình bất ngờ phóng ra một cây kim bạc, Đường Duyệt
chau mày, thân hình thoăn thoắt lùi về sau.
Lý Hồng kinh ngạc thất sắc, cho rằng Đường Duyệt muốn
chuyển hướng tấn công sang Âu Dương Tiếu Thiên. Bà ta lập tức thu người như một
con dòi, vèo một cái, đuổi theo nàng, một cây kim phóng ra nhằm đâm thẳng vào
ngực Đường Duyệt.
Đường Duyệt quay người tránh né nguy hiểm. Vừa kịp hạ
chân xuống đất, liền nhìn thấy đuôi kim bạc sáng bóng cắm hoàn toàn vào bên
trong cây gỗ lương chắc cứng bên trong lều. Lý Hồng vội vàng chạy lại đỡ phu
quân mình, và xem xét vết thương cho ông ta.
Đường Duyệt nhìn thấy đôi phu phụ bọn họ, lạnh lùng
đáp: “Hai ngươi có thể cùng nhau đấu”.
Hai người bọn họ đều dùng kiếm. Mười năm gần đây kiếm
pháp của họ đã kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Nếu như bọn họ song kiếm hợp
bích, vậy thì Đường Duyệt vốn có thể nắm chắc mười phần thắng, bây giờ chỉ còn
lại năm phần.
Tô Mộng Chẩm nhìn con người ngu ngốc đến cực độ ấy,
hỏa khí trong lòng dần dần dâng cao. Tính mạng của nàng thực sự không đáng
tiền, nhưng cũng không đến mức do nàng tự ý quyết định.
Hắn thờ ơ nói: “Âu Dương trang chủ, phu phụ các ngươi,
ngày hôm nay chỉ có một người sống sót ra khỏi nơi đây”.
Lời nói của chàng, người khác vốn nghe không hiểu, chỉ
có Âu Dương Tiếu Thiên là hiểu. Một khi họ song kiếm hợp bích, có thể nói là
thiên y vô phùng. Bọn họ không được coi là cao thủ trong giới võ lâm, nhưng
những nhân vật có tiếng tăm đều chết dưới tay bọn họ. Điều này, Lý Hồng rất có
lòng tin. Đường Duyệt mặc dù có Khuynh Thành, mặc dù đã không còn là cừu non để
mọi người có thể tự ý giết mổ, nhưng nàng cũng không có cách nào tránh khỏi sự
hợp lực tấn công của hai người bọn họ. Vì bọn họ sớm đã hiểu rõ những nhược
điểm của các loại võ công. Còn loại võ công tuyệt diệu này, bọn họ đã luyện
tròn mười lăm năm. Bọn họ thực sự chưa từng thất bại lần nào, Đường Duyệt đương
nhiên cũng không thể là ngoại lệ.
Thanh kiếm của bọn họ phát sáng. Màu đỏ của Khuynh
Thành phối hợp tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt, dường như đang đợi cuộc tấn
công cuối cùng. Đường Duyệt ra tay không niệm tình, trong đầu nàng đột nhiên xuất
hiện giọng nói nhẹ nhàng của một đứa trẻ, nó đang gọi tỷ tỷ của nó. Nhưng nàng
chưa từng giúp nó làm bất cứ điều gì. Vì mẫu thân mà nàng hận nó, ghét nó, thậm
chí còn hy vọng nó chết đi. Đến lúc nó chết rồi, nàng lại cảm thấy hối hận.
Khuynh Thành của Đường Duyệt không niệm tình chém
xuống, ngay cả lúc ban ngày, ánh sáng đỏ cũng chói lóa. Thanh kiếm trong tay
đôi vợ chồng Âu Dương đột nhiên biến sắc. Mặc dù vậy, Tô Mộng Chẩm vẫn biết,
song kiếm của vợ chồng Âu Dương đặc biệt hiểu ý nhau, tuyệt đối không có chút
sai sót nào. Cũng có thể nói, Khuynh Thành có sắc bén, cũng chỉ đánh được một
người mà thôi. Nếu như Khuynh Thành chém một người, thanh kiếm của người còn
lại sẽ tấn công, ép nàng phải thay đổi hướng tấn công. Kiếm pháp đó cần có sự
đồng tâm của cả hai vợ chồng. Nếu như một trong hai người có tư lợi riêng, bất
chấp sự sống chết của người còn lại, kiếm pháp này sẽ bị phá bỏ ngay lập tức.
Khuynh Thành của Đường Duyệt đột nhiên rẽ qua ánh kiếm
sáng bóng đó, nhát chém không thể ngăn cản được. Hướng nàng chọn, đương nhiên
là Âu Dương Tiếu Thiên. Thanh kiếm của Lý Hồng cùng lúc tấn công về phía nàng.
Nhưng… đột nhiên con ngươi bà ta thít chặt, Đường Duyệt dường như không có dự
định lùi lại phía sau! Thanh kiếm của Lý Hồng đã tiến gần ngay trong gang tấc.
Đao của Đường Duyệt vẫn không có chút thay đổi, nhất định chém về phía Âu Dương
Tiếu Thiên. Tất nhiên Đường Duyệt phải kiên quyết chịu nhát kiếm của Lý Hồng.
Khuôn mặt của Âu Dương Tiếu Thiên trắng xanh dưới ánh
sáng màu đỏ chói mắt. Không ai có thể nhận ra ông ta hành động như thế nào, chỉ
nghe thấy một tiếng “hự” rất khẽ, đó là tiếng vũ khí sắc nhọn đâm vào thân
người.
Là ai? Là Đường Duyệt giết chết Âu Dương Tiếu Thiên,
hay là Lý Hồng đứng gần ngay trong gang tấc đã nhanh hơn một bước đâm chết nàng?
Dường như mọi người đều ngừng thở, cho đến lúc Âu Dương Minh Châu thét lên một
tiếng.
Trong thời điểm mấu chốt, Âu Dương Tiếu Thiên đã lôi
Lý Hồng đang đứng phía bên phải của mình thay ông ta ngăn chặn Khuynh Thành.
Nhưng thanh đao Khunh Thành sắc nhọn không gì sánh được đã đâm rất sâu vào ngực
của Lý Hồng. Tất cả mọi âm thanh đều biến mất. Sắc mặt Âu Dương Minh Châu trắng
bệch. Nàng nhất thời không có cách