
êu kiều của nàng lộ rõ, toàn thân toát lên vẻ đẹp rung động lòng người.
Tiểu vương gia nén không được liền hỏi: “Nàng không
nhớ ta sao?”.
Cô nương đó lộ vẻ bối rối.
Tiểu vương gia cảm thấy trong lòng trống rỗng. Chàng
vừa mới cảm nhận được sự vui mừng ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ tình cờ, vậy mà cảm
giác đó bỗng nhiên biến mất.
“Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của nàng, ta mới có thể
thoát thân khỏi Quy Vân Lâu”.
Sự nghi hoặc hiện lên trong mắt nàng: “Cho nên vì tiền
một bát mỳ mà chàng để ta đi sao?”
Khúc tổng quản đứng bên, nghe câu chuyện. Dù sao cũng
không mất thứ gì quý giá, nếu tiểu vương gia nói thả người thì thả vậy.
“Vị cô nương này, cô hãy mau đi đi, đừng hỏi nhiều như
vậy nữa”. Nói xong, Khúc tổng quản lập tức có cảm giác một tia nhìn sắc nhọn
lướt qua người mình, ông ngạc nhiên phát hiện ra sắc mặt của tiểu vương gia
không mấy dễ coi.
Nàng cúi đầu nói: “Đa tạ!” rồi đi ngay mà không quay
đầu lại.
“Nàng... Nàng tên là gì?”Tiểu vương gia bỗng hướng về
phía xa, cất tiếng hỏi.
Vị cô nương đó dừng bước, không quay người lại, khẽ
đáp: “Đường Duyệt”.
Đường Duyệt. Đường Duyệt. Hóa ra nàng tên là Đường
Duyệt.Tiểu vương gia lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cái tên này mấy lần ở trong đầu.
“Truyền gọi lão Hoàng và lão Tuyền tới thư phòng của
ta”. Mãi tới khi nàng bước ra khỏi vương phủ, tiểu vương gia vẫn trông theo
bóng hình nàng.
Khúc tổng quản lau mồ hôi, đáp: “Vâng”.
Đêm đã khuya, nến trong thư phòng vương phủ Tịnh An
vẫn còn được thắp sáng.
“Vậy ý của hai ngươi là vị cô nương đó có quan hệ với
Huyền Cơ lão nhân phải không?”
“Tiểu vương gia, Huyền Cơ lão nhân chỉ có một nam đồ
đệ và một cô cháu gái, nhưng cô nương đó bị tật nguyền bẩm sinh. Năm năm trước,
hai người đó đã mất tích, cho nên cô nương đột nhập vào vương phủ đêm nay không
thể là cháu gái của Huyền Cơ lão nhân được. Nhưng không hiểu tại sao lại học
được bộ pháp “man thiên phong vũ ngã độc bộ”. Đáng tiếc nội công của cô nương đó
còn quá non kém, kinh nghiệm đối địch còn thua xa lão. Bằng không vẫn còn chịu
được hơn ba mươi chiêu nữa chứ không đến nỗi bại nhanh như vậy”.
“Chỉ có một điểm mà lão nghĩ mãi không thông.Tại sao
thanh đao Khuynh Thành lại rơi vào tay cô nương đó?”. Lão Tuyền đang vuốt ve bộ
râu, bỗng lên tiếng.
Lão Hoàng dừng lại, cũng lắc đầu: “Thanh đao nổi tiếng
như vậy lại rơi vào tay một người không thể sử dụng nó, thực là đáng tiếc! Quá
đáng tiếc!”.
Tiểu vương gia nghi hoặc nói: “Nhưng đao pháp của nàng
ta cũng rất nhanh đó chứ!”.
Lão Hoàng nói: “Đúng vậy! Cô nương đó có nội lực bẩm
sinh. Những cô nương bình thường khác chịu không nổi một kiếm của lão nhưng cô
nương này lại sử dụng Khuynh Thành như một thanh đao bình thường thì thực là
lãng phí”.
“Thanh đao Khuynh Thành?”. Trên mặt tiểu vương gia có
chút thắc mắc.
“Tiểu vương gia có lẽ không biết. Thanh đao Khuynh
Thành này hoàn toàn không phải vật tầm thường, độ sát thương của nó vô cùng
lớn. Theo như lão biết, nó lưu lạc trong giang hồ đến nay đã hơn một trăm năm,
chỉ có một người có thể sử dụng thanh đao này, cũng chỉ có người đó mới có thể
phối hợp sử dụng nó. Ngoài trường hợp ngoại lệ đó ra thì còn lại đều nhận lấy
thương vong. Cho nên không những không khống chế được Khuynh Thành mà ngược lại
còn hại không biết bao nhiêu người. Nhưng hai mươi năm nay, không hề có bất cứ
tin tức gì về thanh đao này trong võ lâm. Không hiểu hà cớ gì lại rơi vào tay
vị cô nương này”, Lão Tuyền giải thích.
“Cô nương này nắm giữ thanh đao nhưng lại không có ma
thuật như người đó cho nên thanh đao này vẫn không thuộc về cô ta”, lão Hoàng
thở dài nói.
“Thanh đao này có sát khí nặng như vậy, liệu cô nương
đó có gặp nguy hiểm gì không?”. Tiểu vương gia lo lắng hỏi.
“Về điểm này... nếu không khống chế được Khuynh Thành,
cuối cùng không có cách nào trở thành chủ nhân của Khuynh Thành thì chỉ có thể
biến thành vật tế đao, bị sát khí của Khuynh Thành làm cho mệt mỏi…”
“Vậy có cách nào hóa giải không?”. Tiểu vương gia
không tha, tiếp tục hỏi.
Hai lão nhìn nhau, không dám trả lời.
“Hai ngươi nói chỉ có một người có thể sử dụng thanh
đao này. Người đó là…”
“Người này.”.
Trong mắt hai lão bỗng xuất hiện thần sắc kỳ quái, có
gì đó như sự sợ hãi tột độ mà lại vô cùng kính trọng nhưng đều không muốn nói
ra.
Đường Duyệt ra khỏi vương phủTịnh An thì đến một con
ngõ nhỏ, nàng cảm thấy chán nản thất vọng chưa từng thấy.
Nàng bắt đầu luyện kiếm từ năm mười hai tuổi.Mỗi ngày
dành ít nhất tám tiếng trong phòng lạnh, chịu đựng sự lạnh lẽo và cô đơn mà
người thường không thể chịu được, cứ thế luyện ròng trong vòng năm năm. Nhưng
nàng không thể ngờ tới, một vương phủ Tịnh An mà có thể rút đến tận cùng sự tự
tin trong nàng. Nàng cho rằng bản thân đã nỗ lực hết mình, đối diện với tất cả
mọi việc đều không dễ đâu hàng.Thế nhưng khi giao tranh với hai lão Hoàng,
Tuyền, nàng bỗng cảm thấy sợ hãi. Đó là cảm giác run rẩy khi cận kề cái chết,
là cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên gặp kẻ địch mạnh như vậy.
Nàng đâu có biết mình đã đụng phải hai lão Hoàng,
T