
đứng nhìn tình hình trước
mắt.
Một bên Đường Mạc đấu với Lam Thiên Tinh. Lam Thiên
Tinh có sở trường dùng ám khí, khinh công rất tốt nhưng đáng tiếc luận về võ
công thực sự kém xa Đường Mạc. Hiện tại Đường Mạc bị trúng ám khí, công lực đã
bị giảm đi một phần năm, nếu không Lam Thiên Tinh cũng không thể cầm cự lâu như
vậy.
Còn một bên là Liễu Nguyệt Mi bị Đường Duyệt dùng đao
Khuynh Thành từng bước, từng bước đánh bại.
Bạch Tiếu Tần nghiến răng nói: “Rút lui!”
Lam Thiên Tinh, Liễu Nguyệt Mi nhìn nhau, không nói
gì, dốc hết sức rút lui khỏi đối thủ của mình! Lam Thiên Tinh rút lui về chỗ
cũ, đỡ Bạch Tiếu Tần lên lạnh lùng cười: “Đường thiếu gia, gặp lại sau!”. Nói
rồi cùng Liễu Nguyệt Mi dùng khinh công bỏ chạy.
Đường Duyệt không dám đuổi theo, lúc này mới dám chạy
đến bên Đường Mạc. Người Đường Mạc lạnh toát, nhưng võ công không hề suy suyển,
thậm chí còn khiến cho Đường Mạc cố gắng hơn, nhận thấy rõ thực lực của Ma
Giáo, đích thực không nên đánh giá thấp bọn họ. Nghĩ như vậy, một Đường Mạc rất
mạnh mẽ khi nãy đã ngã nhào vào lòng Đường Duyệt!
Đường Mạc nằm trên giường, đại phu đã tới xem một lần,
nói rằng ám khí đã phát độc, nhưng đến ông ta cũng không biết rốt cuộc là loại
độc gì, càng không thể biết cách chữa trị như thế nào. Đường Duyệt lo lắng đứng
ngồi không yên, may mà Đường quản gia kịp thời sang Biệt Viện tìm Đường bảo chủ
quay về.
Đường Mẫn vốn ở Biệt Viện, tự mình nói cho Đường tam
thúc biết tin Đường Cương đã chết, không ngờ rằng nhi tử của mình đã bị bọn
thích khách làm cho bị thương, ông vội vội vàng vàng quay về, xem xét tỉ mỉ vết
thương của Đường Mạc, mới yên tâm: “Ám khí đó chưa phát độc, chẳng qua là hỏa
công tán cực lợi hại thôi. Nó chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì, con yên tâm
đi”. Đường Mẫn cười rất miễn cưỡng, nói với Đường Duyệt.
“Nhưng Đường… phụ thân, con nghĩ…”. Trán Đường Duyệt
toát mồ hôi, ngập ngừng nói.
Đường Mẫn hiểu rõ tâm ý của nàng, cười nói: “Con muốn
ở lại đây cũng được, Mạc nhi cũng cần có người chăm sóc”.
“Đa tạ phụ thân!”. Đường Duyệt thật lòng cảm kích nói.
Đường Mạc nằm trên giường, lúc này không biết gì cả,
toàn thân đột nhiên run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau, Đường Duyệt vội vàng nắm
chặt tay chàng.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì, nàng quay đầu nhìn Đường
Mẫn, nhưng không thấy ông có biểu hiện khó chịu, trên mặt còn nở một nụ cười
hiền từ. Đường Mẫn cũng bước lại ngồi xuống cạnh giường, nói rất dịu dàng:
“Tiểu Duyệt, hàng ngày ta bận công việc, cũng không có nhiều dịp nói chuyện với
con, bây giờ nhân lúc Đường Mạc chưa tỉnh, chúng ta nói chuyện một lát”, ông
vừa nói, vừa chờ đợi.
Đường Duyệt vội vàng buông tay Đường Mạc, ngồi xa xa
nơi cuối giường.
Nói thật lòng, Đường Mẫn rất tốt với Đường Duyệt.Với
thân phận một người cha dượng mà nói, ông đã rất có trách nhiệm, rất hiền hòa,
nhưng Đường Duyệt vẫn sợ ông.
“Tiểu Duyệt, Mạc nhi nói trong năm năm võ công của con
có thay đổi rất đáng kể, làm ta rất ngạc nhiên. Ta nghĩ trong đại hội kiếm pháp
giữa tháng tới, con cũng nên thay mặt Đường gia tham dự”.
“Con ư?”. Đường Duyệt ngạc nhiên, từ trước tới giờ
nàng chưa hề nghĩ tới việc mình có đủ tư cách tham gia đại hội đó, càng không
nghĩ tới việc mình có thể thay mặt Đường Gia Bảo tham dự. “Nhưng con, võ công
của con không giỏi như đại ca nói, con lại còn rất ngốc.”.
Đường Mẫn xoa tay nói: “Không, ta tin con mắt của Mạc
nhi, tiêu chuẩn của nó rất cao, rất ít khen người khác. Trước mặt con nó chưa
từng khen, không có nghĩa là nó không thích con, không khen ngợi con. Nó từng
nói với ta, nghị lực và sự nhẫn nại của con cao hơn nhiều so với đám người
trong Đường Gia Bảo. Nó vốn lo lắng về nhận thức của con, nhưng biểu hiện trong
năm năm qua của con đã làm cho nó thay đổi cách nhìn”.
Đường Duyệt có chút lo lắng, Đường Mẫn không biết
rằng, dựa vào cái đầu của nàng, nàng không thể nào tiếp thu những tuyệt kỹ võ
công mà chàng dạy, tất cả đều là Tống Uyển Từ dạy nàng, chỉ bảo cho nàng. Chẳng
qua nàng đã mượn trí tuệ của Tống tỷ tỷ, nên mới tiến bộ như thế. Nếu như đôi
mắt của Tống tỷ tỷ không mù, chỉ e trí tuệ, nhận thức của tỷ tỷ ấy sẽ khiến cho
tất cả những ai tự xưng có võ công cao cường phải thấy hổ thẹn.
Đường Mẫn thấy mặt nàng đỏ bừng, cho rằng nàng đang
xấu hổ, trong lòng càng cảm thấy Đường Duyệt là một đứa trẻ rất đáng quý, bèn
cười nói rằng: “Con không cần phải xấu hổ, Mạc nhi từ nhỏ đã rất lạnh lùng,
cũng không thân thiết với những đứa trẻ khác trong Đường Gia Bảo, rất kiêu
ngạo, tự phụ. Không ngờ nó quý con như vậy, coi như đây là duyên phận của các
con, ta cũng rất vui. Hơn nữa, luyện võ còn dựa vào ý trời, dựa vào thực lực
của con hiện nay, hoàn toàn có thể thay mặt Đường Gia Bảo tham dự. Mẫu thân của
con mà biết cũng sẽ tự hào về con”.
Đường Duyệt nghe nhắc tới Ôn Nhã Như, tự nhiên ngây
người ra, vẻ mặt trở nên u ám, nhất thời không nói câu nào.
Đường Mẫn nhìn đôi mắt lim dim của Đường Mạc, lắc đầu
nói: “Tiểu Duyệt, ta biết Đường Mạc không thích mẫu thân của con, những hành
động của con,