
nó không thể giải thích nổi, thậm chí có những lúc sẽ nói những
điều rất khó nghe, nhưng ta hy vọng con có thể hiểu không phải là nó không ưa
con, nó rất thương con đấy”.
Đường Duyệt giật mình mở to mắt.
Đường Mẫn giơ tay ra hiệu im lặng, rồi mới nói tiếp:
“Không nên để cho Mạc nhi biết, nó mà biết chắc chắn sẽ rất tức giận. Bản tính
nó lương thiện, nhưng sinh ra đã không biết cách diễn đạt, nó thực sự thương
yêu con như muội muội của mình, thấy con đối đãi với Nhã Như như vậy, lại không
nhận lại được bất kỳ phản ứng nào từ bà ấy, đương nhiên nó cảm thấy rất đau
lòng. Nó sợ không tìm được phương pháp đúng để hướng dẫn con, giúp con, chỉ có
thể dùng những lời lẽ lạnh lùng vô tình sát thương con, hy vọng con có thể nhận
ra để quay đầu lại. Đó cũng là lỗi của ta, ta dạy dỗ đứa trẻ này không tốt,
khiến cho nó rất vụng về về mặt này”.
Đường Mạc động đậy, làm cho hai người giật thót mình,
nhìn chàng hồi lâu, phát hiện ra chàng vẫn chưa tỉnh, đó chỉ là những cử động
trong vô thức, mới nhìn nhau hồi lâu không nói gì.
Đường Mẫn cười nói: “Nói thực, ta còn có chút sợ đứa
trẻ này”.
Đường Duyệt cũng cười. Đường Mẫn đột nhiên phát hiện
ra, nụ cười của nàng rất ngọt ngào, rất đẹp, rất thánh thiện.Ông than một tiếng
.Một đứa trẻ như vậy, phu nhân làm sao có thể ghét nó như thế chứ, trong chuyện
này rốt cuộc có ẩn tình gì?
Đường Duyệt nhìn đôi mắt vô hồn của Đường Mạc, trong
đôi mắt trong sáng ẩn giấu một sự ngưỡng mộ: “Phụ thân nói sợ huynh ấy, không
phải vì người thực sự sợ huynh ấy, mà vì người yêu thương huynh ấy. Bất luận
phụ thân làm việc gì, thực sự đều nghĩ cho đại ca, để tốt cho đại ca”.
Đường Mẫn ngây người, bị trực giác nhạy bén của Đường
Duyệt làm cho kinh động, mới gật đầu, mỉm cười: “Con nói đúng, đáng tiếc Mạc
nhi lại không hiểu, nếu như nó có thể hiểu được như con, ta thực sự rất vui
mừng”.
Đường Mẫn muốn nói chuyện, thấy sắc mặt bình tĩnh của
Đường Duyệt, lại cảm thấy bây giờ nói gì cũng trở nên thừa thãi. Ông nghĩ thầm,
đứng dậy, muốn đi ra ngoài, lại vỗ vai của Đường Duyệt: “Lúc nào con mệt, hãy
đi nghỉ nhé!”.
Đường Duyệt lặng lẽ gật đầu, không ngoảnh mặt lại.
Đường Mẫn trong lòng than một tiếng, bước ra ngoài.
Ông vừa đi khỏi, Đường Duyệt bật khóc như mưa. Lúc
Đường Mẫn ở đây, nàng đã cố gắng kềm chế, nhưng cuối cùng cũng không nén nổi,
đợi đến lúc không có ai nhìn thấy, nước mắt lập tức tuôn rơi.Vì những lời nói
của Đừơng Mẫn, từng câu từng chữ đều làm nàng cảm thấy rất buồn. Nhìn thấy
Đường Mẫn thương yêu Đường Mạc, nàng tự nhiên lại nhớ đến phụ thân nàng, nếu
như ông ấy còn sống, nhất định cũng sẽ lo lắng, bảo vệ nàng như vậy.
Nàng từng hỏi mình: “Tại sao bây giờ nàng không có gì
cả, phụ thân không, mẫu thân cũng nhất định không nhận nàng? Tất cả những điều
này, nếu không phải do sự nhầm lẫn của ông trời, lẽ nào do nàng làm sai?”.
Những ngày qua xảy ra nhiều chuyện, đi tìm kiếm ba bảo vật, trải qua bao nhiêu
khổ cực mới tìm thấy, sau đó lại bị lạnh lùng từ chối ngay trước cửa, nhưng
không biết tại sao, trong đầu Đường Duyệt, những việc đó chỉ lưu lại một chút
ấn tượng nhỏ nhoi, còn lại nàng đã quên hết. Nhưng tất cả những gì trong năm
năm qua, dường như lại tái hiện, mặc nàng xóa bỏ thế nào cũng không được.
Năm Tiểu Bảo hai tuổi, mẫu thân muốn đi Trần Phẩm Trại
mua ít bánh ngon, Đường Mẫn đã nói cho Đường Duyệt đi theo. Đường Duyệt thực sự
rất vui mừng, không chỉ vì được đi chơi, quan trọng hơn là nàng có thể cùng mẫu
thân và tiểu đệ đi ra ngoài, có cảm giác mình đã hòa hợp được với mọi người.
Chí ít đó cũng giống như một gia đình. Nhưng lúc nàng chuẩn bị xong tất cả, Ôn
Nhã Như lại nói với nàng: “Ngươi ở lại, cũng không cần trở về Đường Gia Bảo,
hãy ở bên ngoài, đợi chúng ta trở về rồi hãy về”. Đường Duyệt chỉ có thể từ từ
vén rèm ra, xuống ngựa, nhìn chiếc xe dần dần đi khuất..
Đây không phải một lần, cũng không phải hai lần, mà
mỗi lần mẫu thân đưa Tiểu Bảo ra ngoài, bà đều đuổi nàng như thế, cho dù Đường
Mẫn muốn bà đưa Đường Duyệt ra ngoài, bà đều nghĩ cách tìm một nơi nào đó để
Đường Duyệt xuống ngựa, nàng có thể đợi ở bất cứ đâu, chỉ cần không trở về
Đường Gia Bảo, bị Đường Mẫn phát hiện là được.
Lúc Tết đến là lúc Đường Gia Bảo bận rộn náo nhiệt
nhất, mỗi năm mẫu thân đều nghĩ cách lờ đi, làm cho tất cả mọi người đều quên
mất Đường Duyệt. Tiệc tất niên nàng không tham gia, vì không có ai nhớ đến
nàng, mỗi năm nàng đều ở một mình trong một sân nhỏ, nhìn từng đợt pháo hoa bay
lên trời. Đường Mạc có lẽ cũng biết, hoặc có lẽ cũng không biết, chẳng qua
chàng là người không biết lễ tết, từ trước tới giờ chàng đều không đón Tết, tất
cả mọi náo nhiệt đều không liên quan đến chàng. Đương nhiên, chàng cũng không
nghĩ đến chuyện đưa Đường Duyệt đi đón Tết. Nhưng chàng là một người tốt, một
trong những người trong năm năm qua đã giúp đỡ nàng rất nhiều.
Còn một người... còn một người là... Đường Duyệt nghĩ
tới người đó, không biết tại sao tim đập rất nhanh. Ngày trước, nàng nằm trên
giường, không nghĩ ngợi gì, cảm thấy mình có lẽ sẽ