
không qua nổi cuộc sống đơn
độc này, nghĩ rằng nàng sẽ giống phụ thân mình, nhanh chóng rời khỏi cuộc đời
này, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, cũng có thể là một khoảng thời gian
nào đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một người rất dịu dàng có đôi bàn tay ầm áp,
nàng liền cảm thấy mình có thể tiếp tục chịu đựng, cảm thấy trong lòng có chút
ấm áp.
Khi Đường Mạc tỉnh dậy, mưa đã ngừng rơi. Ngọn nến
trong phòng đã cháy hết, quãng thời gian ban đêm tưởng chừng dài vô tận giờ đã
trôi qua gần hết. Đường Mạc chợt mở bừng mắt, phát hiện có một bóng người đang
ngồi trước mặt mình, cái bóng ấy nhìn không rõ lắm, mờ mờ ảo ảo, mơ hồ, tựa như
hình dáng của một người con gái.
“Tại sao muội lại ở đây?”. Chàng nghe thấy mình lạnh
lùng cất tiếng hỏi. Giọng chẳng không hề có chút cảm xúc nào, hoàn toàn không
thể hiện được chút gì gọi là cảm kích trước tấm lòng của đối phương, người
ngoài nghe thấy cứ nghĩ rằng chàng đang muốn xua đuổi khách vậy. Nhưng giọng
chàng cất lên hơi yếu ớt, xem ra rất đau đớn, mệt mỏi. Đường Duyệt thấy vậy chỉ
mỉm cười đáp: “Đại ca đã đói chưa? Trong bếp có cháo, để muội mang đến cho
huynh”.
Nói xong, nàng vội quay gót bước ra ngoài. Trong phòng
lúc này càng trở nên tĩnh lặng hơn, Đường Mạc ngồi dựa lưng vào thành giường,
bỗng cảm thấy cô đơn, trống trải, và cảm thấy hơi có lỗi. Dường như chàng đã vô
tình nói ra những lời làm tổn thương người khác.
Đường Duyệt đã quay trở lại, vừa đặt bát cháo xuống,
nàng đã vội vã đưa tay lên xoa xoa tai, ngón tay đỏ ửng vì nóng.
Đường Mạc mỉm cười, đồ nóng như vậy mà không biết dùng
vải lót vào để bưng, đúng là ngốc thật mà. “Lại đây!”
“Đại ca, vừa rồi… vừa rồi, phụ thân ghé qua”, Đường
Duyệt cúi đầu, khẽ nói.
“Chuyện này không liên quan đến muội”. Đường Mạc hạ
thấp giọng một cách lạnh lùng tới mức dường như có thể khiến người khác phải
đóng băng, bàn tay đưa ra càng nắm chặt, suýt chút nữa khiến Đường Duyệt tuột
cả da.
Đường Duyệt vội vã rụt tay, thu lại ra đằng sau lưng:
“Đại ca, huynh vẫn còn mệt mà, không cần phải lo cho muội đâu”.
Đường Mạc nhìn nàng, khẽ ho một tiếng rồi tiếp lời:
“Đúng, ta đang bệnh, mà tại sao chưa thấy muội bị bệnh bao giờ cả, xem ra mọi
người nói quả nhiên không sai”.
“Mọi người nói gì vậy?”
“Ừ, họ nói muội rõ ràng là được đẽo ra từ khúc gỗ,
không biết đau, không biết mệt, không biết khóc, không biết cười, muội không
biết hay sao? Mấy năm nay muội cứ nén chịu giày vò, nén nhịn như vậy làm sao có
thể là con người được cơ chứ?”
Ánh mắt Đường Duyệt thoáng chút lo buồn, nàng nói:
“Mọi người không hiểu được đâu, muội cũng không cần phải nói”.
Đường Mạc say sưa ngắm nhìn cô bé Đường Duyệt đang
đứng trước mặt bằng ánh mắt sắc như dao: “Muội không nói, mọi người cũng sẽ
không hiểu”.
Nghe chàng nói vậy, ánh mắt Đường Duyệt toát lên một
vẻ hoang mang. Đường Duyệt dường như thấy được trong đó có một tia sáng mỏng
manh nhưng rõ ràng tới mức có thể chiếu rọi được cả hình bóng chàng.
“Muội nhẫn nại, chịu đựng là do muội biết sẽ không có
ai để ý tới muội. Đại ca, tâm trạng này huynh có hiểu được không? Muội không bị
ốm vì muội không thể để mình bị ốm, không được phép ốm, huynh có biết không?
Khi huynh bị ốm sẽ luôn có người bên cạnh chăm sóc. Khi huynh không được vui sẽ
có người quan tâm đến huynh. Còn muội thì không có ai cả, đại ca, muội không có
gì cả, nếu ngay cả tự giác này cũng không có, chẳng phải sẽ càng khiến người
khác ghét bỏ hay sao?”. Trên gương mặt nhợt nhạt của Đường Duyệt lộ rõ vẻ đau
đớn dù đã cố gắng kiềm chế.
Đường Mạc cười lạnh lùng, nói: “Người khác không để ý
kệ họ. Muội vì những người lạnh lùng đó mà giấu giếm cả những cảm xúc buồn vui,
đau khổ hay sao, muội sẽ cứ thế này mãi sao?”.
Đường Duyệt ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Đại ca, muội
đã quen với những ngày tháng thế này rồi, muội chưa bao giờ đặt hy vọng ở mọi
người cho nên lẽ tất nhiên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, lẽ nào không đúng
ư?”.
“Muội không hy vọng gì ở người khác, vậy còn với mẫu
thân của muội thì sao? Muội dám nói rằng muội không hy vọng hay không, hay là
muội vẫn luôn cố gắng níu kéo, dựa vào chút hy vọng mỏng manh ấy để có thể tiếp
tục lưu lại nơi đây? Hay là muội chỉ như một đứa trẻ ngốc nghếch, có bị giẫm
đạp thế nào cũng cố chịu?”
Lời của Đường Mạc nghe thật nghiệt ngã, Đường Duyệt
không hề phản ứng gì. Năm năm nay, những lời Đường Mạc nói ra không lời nào là
không cay nghiệt như thế. Chàng là kiểu người như vậy đó, lúc nào cũng giữ thái
độ lạnh lùng che giấu sự quan tâm của mình. Thiếu gia nhà họ Đường trong sâu
thẳm trái tim thực sự là một chàng trai tốt bụng và biết quan tâm. Tuy nàng
không phải là muội muội ruột thịt của chàng nhưng chàng luôn cố gắng, tận tâm
truyền dạy võ công cho nàng, thậm chí còn bỏ bao tâm huyết vẽ ra kế hoạch để
dạy nàng, tuy phương pháp dạy có chút vấn đề nhưng đều xuất phát từ sự quan tâm
dành cho nàng.
“Đại ca, không cần nói nữa đâu, huynh nên nghỉ ngơi
đi, muội quay về thư phòng đây”. Đường Duyệt cười một cách miễn cưỡng rồi quay
gót rời đi.