
u nữa. Chỉ còn nhìn thấy dải tay áo của Mộ Dung Mai Kiến
ném, quăng, vứt, vung, khua, giật, hồi, buộc, nâng, cứ thế luân phiên bay nhảy.
Thế tấn công của Đường Mạc lúc nãy như rồng bay gặp nước, giờ tuyệt nhiên không
thấy tăm hơi.
Trước đây Đường Duyệt đã từng nghe người ta hát kịch,
đã từng nhìn thấy dải tay áo như thế này. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng,
một thứ vốn chỉ được dùng như một đạo cụ để bày tỏ tình cảm, khi ở trong tay
của Mộ Dung Mai Kiến lại đột nhiên biến thành một thứ vũ khí lợi hại có thể
giết người. Dải tay áo trên sân khấu kịch đẹp là vậy, thế nhưng dải tay áo đang
bay lượn trên võ đài thì mỗi một động tác đều mang sát khí hừng hực. Không một
thế tấn công nào là không mang theo sự hung tàn đến mức làm cho người ta thịt
nát xương tan. Hấp dẫn đến mức nàng không thể dự đoán trước được. Mọi người
cũng đều xem đến mê hoặc, học hoàn toàn không nghĩ rằng hiện giờ Đường Mạc đang
ở trên bờ vực của sự nguy hiểm nhất.
Mộ Dung Mai Kiến tuy sinh ra môi đỏ răng trắng, dung
mạo tuấn tú, tư thế đánh võ cũng rất đẹp, nhưng mỗi một chiêu hắn xuất ra đều
tàn độc đến cùng cực. Đường Mạc từ thế tấn công lúc đâu bây giờ đã chuyển sang
né tránh. Vai chàng đã bị trúng hai cú từ dải tay áo. Chàng mặc y phục sẫm màu,
lúc này y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Có điều không ai chú ý tới việc này, vì
tất cả ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào trận quyết đấu hấp dẫn đẹp mắt
đang diễn ra trên võ đài.
“Đại huynh của nàng bị thương rồi”, Tô Mộng Chẩm lạnh
lùng nói.
“Ngươi nói cái gì?” Lần đầu tiên Đường Duyệt nhìn
thẳng vào hắn.
“Nàng hãy nhìn vai phải của Đường huynh xem, hình như
đã bị thương do trúng đòn rồi đó”, Tô Mộng Chẩm nói nhỏ.
Đường Duyệt chăm chăm nhìn vào vai phải của Đường Mạc,
quả nhiên thấy có màu máu mờ mờ thấm ra ngoài. Nàng thảng thốt kêu lên: “Tại
sao lại như vậy?”.
“Dải tay áo của gia tộc Mộ Dung nhìn thì đẹp nhưng
không dễ chơi đâu. Nàng cũng nên biết rằng, may mà đó là đại huynh của nàng
đấy, nếu là người khác thì e rằng đã bị dải tay áo đó đánh cho thịt nát xương
tan rồi”.
“Nhưng đó chỉ là một dải tay áo thôi mà!” Trong lòng
Đường Duyệt đã trở nên nôn nóng nên nàng nói cứng.
“Dải tay áo của gia tộc Mộ Dung vốn có nội lực thâm
hậu, lại thiên biến vạn hóa, không gì có thể nắm bắt được. Võ công của Mộ Dung
Mai Kiến không kém hơn Mộ Dung Tiểu Vũ - cao thủ thế hệ trẻ của gia tộc Mộ
Dung. Đại huynh của nàng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc đối đầu với
người của gia tộc Mộ Dung nên đương nhiên sẽ bị thiệt thòi”.
“Dải tay áo mềm mại là thế làm sao lại có uy lực như
vậy?” Đường Duyệt nắm chặt tay lại, vết móng tay hằn rõ trên da thịt.
Tô Mộng Chẩm liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đường
Duyệt, cười nói: “Lấy nhu thắng cương vốn là tinh túy trong tuyệt học của gia
tộc Mộ Dung mà”.
Lấy nhu thắng cương, lấy nhu thắng cương, lấy nhu
thắng cương… Đường Duyệt cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy từ này. Kiếm pháp của
Đường Mạc không còn nghi ngờ gì nữa chính là cương, còn dải tay áo xem ra yếu mềm
kia đương nhiên chính là nhu rồi. Nhưng ai cũng đều biết rằng, càng là những
thứ mà minh sơ suất không để ý tới thì lại càng là nguồn họa đáng sợ.
“Vậy bây giờ nên làm thế nào?” Đường Duyệt bước lên
một bước, nắm chặt lấy thanh Khuynh Thành như để kiềm chế đôi bàn tay đang run
bần bật.
“Có hai cách, một là đại huynh của nàng phải xin thua,
ta sẽ chữa trị giúp vết thương cho huynh ấy. Hai là huynh ấy chống chọi đến
cùng, rồi sẽ được khiêng xuống núi”.
Đường Mạc tuyệt đối không phải là nam tử cam tâm tình
nguyện xin thua. Cho dù biết là mình chết chắc chàng cũng không bao giờ xin
thua. Điều này Đường Duyệt hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng nàng không muốn Đường Mạc
bị thương. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đường Mạc chính là một trong những người
quan trọng nhất trong lòng nàng. “Ta không tin, đại huynh của ta sẽ không bao
giờ thua”, Đường Duyệt nghiến răng nói.
Tô Mộng Chẩm khẽ mỉm cười: “Ta đã nhìn tướng mạo đại
huynh của nàng, huynh ấy thái dương cao vút, cốt cách thanh kỳ, đâu chính là
tướng thiếu niên đắc chí, vốn rất thuận buồm xuôi gió, có quý nhân phù trợ.
Nhưng đáng tiếc là huynh ấy lại gặp phải sát tinh là nàng, nên đã ảnh hưởng đến
mệnh số, e rằng năm nay sẽ có họa đổ máu”.
Đường Duyệt lạnh lùng nhìn chàng: “Ta cũng biết xem
tướng, ấn đường của ngươi hiện nay đang u tối, sẽ lập tức gặp rủi ro lớn đấy”.
“Ồ?” Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên nói. “Nàng cũng biết xem
tướng sao? Lại còn có thể xem được ta sắp bị rủi ro cơ đấy?”
Đường Duyệt cười nhạt: “Ngươi cũng ở cùng với sát tinh
là ta đây, nếu đại huynh của ta bị cái miệng u ám của ngươi trù ẻo mà xảy ra
bất kỳ điều gì, thì ta sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh, đến lúc đó, ngươi
sẽ biết thế nào là gặp rủi ro lớn”. Đường Duyệt nói rồi cũng chẳng thèm nhìn
hắn.
Đường Mạc giữ hơi, lùi lại hai bước, chuẩn bị xuất
chiêu thứ năm trong Cửu Thức Đường gia - chiêu Kim Nhật Sinh Huy. Đường kiếm
này càng đi càng nhanh. Mũi kiếm càng ngày càng mạnh mẽ. Trên võ đài chỉ cảm
nhận thấy kiếm khí trầm lạnh của Đư