pacman, rainbows, and roller s
Nhất Định Yêu Ngươi

Nhất Định Yêu Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 7.00/10/203 lượt.

Cuối hè , ánh mặt trời từ tứ phía xuyên qua lớp kính , ánh vàng trong vắt nhuộm hồng cả căn phòng , cũng nhuộm lên dáng người duy nhất lúc này đang đứng lặng hồi lâu.

Người trẻ đó , yên lặng mặc cho ánh sáng rạng rỡ quấn thân , nhưng từ đầu đến cuối không lộ ra vẻ tươi cười.

Cô , Lạc Lê Nhi , từ nhỏ nụ cười chính là thứ không nên có , nụ cười của cô đã chôn theo người cha phản bội từ lâu , thân phận đứa con mồ côi của kẻ phả bội như cô , bị mọi người vứt bỏ cũng là điều hiển nhiên !

Nhưng mà , lại có một người , một người đáng lý phải muốn thấy cô tự sinh tự diệt nhất , lại tự mình sắp xếp hội nghị tiếp nhận cô .

Rất kỳ quái , có phải hay không ? Vấn đề này cô đã nghĩ kĩ nhiều năm vẫn không có lời giải , chỉ biết mình chỉ có hắn .

Nhớ lại lần đầu gặp mặt hắn , chính là ngày hắn dẫn đầu rất nhiều huynh đệ đến nhà bắt cha cô đi , lúc ấy cô sợ đến ngay cả khóc cũng không thành tiếng , kẻ làm thủ lĩnh như hắn lùi lại nhìn cô chằm chằm hồi lâu , sau đó sai người mang cô đi . Cô nghĩ rằng mình sẽ đi theo cha , lại không ngờ khi gặp mặt lại , cô lại được hắn nhận nuôi , cuộc đời hai người từ đó cũng bắt đầu giao nhau.

Nhưng mà vào ở Diêm Minh mới là bắt đầu của tất cả ác mộng , đừng nói lúc ở trên đại sảnh mọi người cật lực phản đối , ngay cả người hầu cũng thà rằng rời đi chứ không đồng ý hầu hạ con của kẻ phản bội như cô .

Từ đó về sau , từ sáu tuổi cô không bao giờ được nghe những lời yêu thương che chở , mà chỉ có xem thường sắc bén.

“Sao mày không đi chết theo cha mày đi?”

“Bọn tao tuyệt đối không chăm sóc đứa nhóc nhà mày đâu !”

“Cha mẹ mày làm cái gì mày biết không ? Bọn họ hại chết bao nhiêu người như thế ! Tại sao chỉ có mình mày còn sống ? Tại sao ? Tại sao?”

Từng tiếng chất vấn cay nghiệt đè lên ý chí yếu ớt của cô , cô không trả lời , bọn họ liền lần lượt chế giễu sự tồn tại của cô , thậm chí còn có người có ý định đòi tình mạng của cô .

Tuy nhiên tất thảy đều chấm dứt khi hắn xuất hiện , hắn thậm chí còn sa thải toàn bộ người hầu , nói là đỡ phiền toái nhưng cô lại sâu sắc cảm kích trong lòng .

Từ đó về sau , cô tồn tại với mệnh lệnh của hắn trải qua cuộc sống tách biệt, ngay cả ăn cơm cũng đều là ăn trong phòng cùng hắn . Nếu hắn đi vắng , luôn sắp xếp Diêm Vệ đưa vào phòng , tuyệt đối nghiêm cấm cô tiếp xúc cùng người lạ.

Cho đến khi đến ở Mân Côi viên ( vườn hoa hồng ) này , cô mới có thể đi dạo ở đây nhiều hơn . Cô nghĩ đến đây cũng là một loại ôn nhu của hắn .

Mặc dù hắn hạn chế tự do của cô , nhưng lại làm cho cô an tâm sinh sống ở trong Diêm Minh , bằng một loại dựa dẫm nhờ cậy vào sự sinh dưỡng của hắn.

Nhưng mà quan hệ như vậy trong một đêm nhiều năm trước đã bị phá vỡ .

Đêm đó , hắn không để ý đến sự sợ hãi của cô chiếm đoạt thân thể cô .

Cô đáng lý nên chán ghét tên đàn ông như vậy , nhưng lại vẫn cứ vậy mà yêu hắn !

Không biết bắt đầu từ khi nào , cô liền cam tâm tình nguyện bị hắn giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần , cho dù thái độ của hắn đối với cô vẫn lãnh khốc vẫn không ngừng ngăn cấm.

Có lẽ tình yêu đã bắt đầu nảy sinh từ trước khi hắn chiếm đoạt cô , bằng không tại sao cô không oán hận việc làm tàn nhẫn của hắn như vậy?

Làm sao bây giờ ? Đoạn tình cảm này đến cuối cùng cũng không được đáp lại ? Cô còn có tư cách muốn nhiều hơn sao ?

“Mình biết ngay đến đây nhất định tìm được cậu mà!”

Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên , Hướng Dương Hi là khách quen không mời mà đến , không lâu trước mới cùng Diêm Tuấn tuyên bố tin vui , có thể nói nét mặt cô ấy là rạng rỡ, gương mặt khi cười vốn đã rất rực rỡ hiện tại càng thêm chói mắt động lòng người .

“Sao cậu rảnh mà đến đây ?” Lạc Lê Nhi nhẹ nhàng hỏi.

Cô gái xinh đẹp trước mắt đối với cô luôn nhiệt tình làm cô cảm thấy nghi hoặc , cô đã từng nghĩ rằng sẽ không có ai muốn làm bạn với cô , cô ấy lại là người đầu tiên nói “Chúng ta làm bạn tốt đi” với nàng , một câu rất đơn giản , nhưng lại khiến cho cô đương rơi vào tuyệt vọng tìm được một lối thoát.

Cô thường nghĩ , một người không có gì như mình có thể có được một tình bạn như thế là may mắn cỡ nào , tiếc rằng sôgs khép kín quá lâu , cô không biết phải hưởng ứng thiện ý của người khác như thế nào , chẳng bao giờ có cách giống như một người bình thường vui vẻ nói chuyện quyên trời đất.

“Mình tới đây đương nhiên là muốn tìm cậu rồi ! Nhưng mà cậu ở nơi xa thật , mỗi lần đi tới đều thở không ra hơi . Cái lão Diêm La kia nhất định là không có tâm tư tốt gì , cố ý đem hoa viên này đặt ở một nơi hẻo lánh như vậy , tưởng rằng như vậy mình sẽ không đến tìm cậu ư , hừ !” Hướng Dương Hi lau mồ hôi trên mặt , oán hận liên tục.

“Cậu không phải bận rộn cho hôn lễ sao ?” Cô biết cô ấy và Diêm Tuấn sắp kết hôn. Cô thật sự rất hâm mộ Hướng Dương Hi a ! Vẻ mặt hào hứng như thế , còn có thể có kết quả với người đàn ông mình yêu thương … Hạnh phúc như vậy vốn là thứ cho dù cô làm gì cũng không thể có được…

“Kết hôn có gì phải bận rộn ? Mình chỉ phụ trách tham dự thôi , nhưng mà còn phải thử mặc lễ phục , nghĩ tới là thấy mệt” Hướng Dương Hi lè lưỡi , nhưng vẻ mặt lại đầy hạnh phú