
iệng Diêm La nói .
“Em đã nói là không làm được rồi .” Cắn cắn môi , hắn cũng cảm thấy rất có lỗi .
“Chị nhớ … nhớ hắn … thế nhưng hắn lại … thế nhưng hắn lại như vậy …” Cô cũng không biết tại sao mình lại phải nói cùng một đứa trẻ việc này , nhưng nếu không tìm ra được người để tâm sự , cô chỉ sợ sẽ điên mất .
“Nhớ hắn thì gọi điện thoại cho hắn nha !” Nói ra lời này mới nhớ ra ở trong phòng không có điện thoại liên lạc .
“Có thể không ? Chị có thể gọi điện thoại cho anh ấy sao ?” Lạc Lê Nhi dấy lên một đường hi vọng . Cô muốn nghe chính mồm hắn chứng thật ! Muốn ngay lập tức .
“À … Em ….” Không xong ! “ Họa đúng là từ miệng mà ra .”
Hắn cũng không biết có thể để cho cô gọi điện thoại được không ! Nhưng mà nói đi nói lại , thật vất vả mới khiến cô dừng khóc , dù sao cũng không trở ngại gì cho kế hoạch của bọn họ , chắc là thử một lần cũng không sao .
“Em đi giúp chị hỏi một chút thử xem ! Chị chờ em chút !” Hắn quyết định giúp cô giải trừ xong cái khổ tương tư này .
Nói xong chạy nhanh ra ngoài cửa , mãi một lúc lâu sau mới chịu vào , lúc này trong tay đã cầm thêm một cái điện thoại di động .
“Bọn hắn nói có thể !” Gương mặt xinh đẹp cuối cùng cũng nở một nụ cười trong suốt thời gian đối mặt với cô .
“Cám ơn em ! Thật sự cám ơn em !” Bàn tay run rẩy tiếp lấy điện thoại di động , Lạc Lê Nhi tự đáy lòng cảm tạ người con trai thiện lương xa lạ này.
“Không có gì “ Nghĩ tới lại bị người nào đó thừa cơ ăn bớt , khuôn mặt trẻ con không khỏi đỏ lên . “Chị nhanh gọi đi .” Phất phất tay , hắn chạy đến bên cạnh cửa sổ giải nhiệt.
“A lô” Điện thoại vừa thông , Lạc Lê Nhi nơm nớp lo sợ mở miệng .
“Em ở đâu?”
Bên kia lập tức truyền đến thanh âm của Diêm La , vừa nghe liền biết hắn lo lắng đến cỡ nào , nhưng bây giờ cô chỉ muốn biết chân tướng sự việc , căn bản không nghĩ nhiều .
“Em … em ở Xích bang .”
“Bọn chúng có làm gì em không ?”
“Không có … Bọn họ còn để em gọi điện thoại cho anh …” Mơ hồ cảm nhận được lo lắng của hắn , cô lại không thể không vọng tưởng một chút rằng hắn vẫn luyến tiếc mình . “Em muốn hỏi anh …”
“Chuyện gì?” Phát giác thấy do dụ của cô , hắn muốn cô có chuyện nói thẳng .
“Anh có phải … có phải muốn em ở lại Xích bang ?”
“Em đang nói cái gì ?” Nghe vậy , hắn có chút khó hiểu .
“Nếu anh muốn em ở lại , em sẽ ở lại ,em sẽ không oán anh …” Cô nói xong lời trái lương tâm , chỉ là muốn nghe hắn lớn tiếng phản bác suy nghĩ chủ quan của mình , không biết như vậy đã khiến đối phương tức giận .
“Em nói lời này là nghiêm túc sao ?” Chẳng lẽ lúc trước những lời hắn nói với cô , cô không để tâm sao ? Không ngờ cô vẫn là đem hắn thành cái loại người này .
“Ừ … Nếu anh cảm thấy như vậy là tốt nhất … em … em cũng không thể nói được gì …” Nước mắt lại rơi xuống , người đứng bên cửa sổ lo lắng không thôi .
“Thật sao ? Anh muốn em đi hầu hạ đàn ông nào em cũng đều làm theo ? Em không muốn trở về như vậy sao .” Diêm La căm tức gào thé vào điện thoại
“Không ! Không phải ! Em không có ! Em không phải không muốn trở về !” Cô kích động giải thích . Tại sao trong lời hắn nói có điểm không giống cô nghĩ ? Không phải hắn muốn cô ở lại sao ? Tại sao hắn nói gióng như chính cô không muốn đi vậy ?
“Em thật sự cam tâm để ta đem em đưa cho người đàn ông khác sao ?” Hắn trầm giọng hỏi , nghĩ thầm nếu cô dám nói vâng , hắn liền lập tức đến thẳng Xích bang dùng một chưởng chém chết cô gái ngốc này .
“Không … không phải …” Nghe thấy hắn nói vậy , cô sụp đổ . Cô mới không cần! Tuy rằng đối với hắn , đối với Diêm Minh đều tốt , cô cũng không cần .
“Nếu không cần , vậy em vừa mới nói những lời ngu xuẩn gì với anh .
“Em chỉ là … chỉ là sợ …”
“Ngoại trừ sợ ra , em không thể có chút tin tưởng đối với người đàn ông của mình sao ?
“Người đàn ông của em ?” Cô giật mình với lời hắn nói .
‘Dù sao em cũng phải sống thật tốt ở nơi đấy ! Đừng để cho đúng thời điểm anh lại không tìm thấy em ! Nghe rõ chưa?”
“Anh muốn tới ?” Hắn muốn đến cứu cô sao ? Cô không nghe nhầm chứ?
“Đứng ! Còn nói chuyện với em nữa , anh nhất định sẽ tức điên . Chờ đến khi gặp mặt rồi nói sau !” Diêm La hỏa khí đầy mặt cúp điện thoại , hiển nhiên là đã bị cô gái ngốc kia chọc giận .
Còn người bị cúp điện thoại thì lộ ra nụ cười mấy ngày rồi mới thấy .
“Khách đến rồi ! Khách đến rồi !” Ôn Hòa vừa thấy người đến , vẻ mặt liền lộ vẻ tươi cười , mặc dù đối phương sắc mặt âm trầm khó coi vô cùng .
“Xin hỏi Lạc tiểu thư đâu?” Diêm Vệ thay ông chủ mở lời .
“Cô ấy đang ở trong phòng ta nghỉ ngơi” Ngữ khí ám muội ngay lập tức khiến trán Diêm La nổi đầy gân xanh .
Diêm Vệ nghe vậy cũng đen mặt . “Ngươi không phải nói chỉ cần chúng ta đến đúng hẹn , sẽ đem Lạc tiểu thư còn nguyên vẹn trả lại cho bọn tôi sao?”
“Ta nói đúng như vậy nha ! Yên tâm , cô ấy toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút khiếm khuyết , ta đã kiếm tra qua .” Lại là một câu 2 nghĩa ám muội , nhìn thấy người nào đó bắt đầu nổi điên , hắn mới cười hì hì đổi đề tài .
“A…” Điệu cười của người này sao lại có điểm giống với con hồ ly trong Diêm Minh vậy nhỉ? Trong đầu Diêm Vệ độ