Old school Swatch Watches
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326812

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

với cô ấy cả, chủ yếu là muốn đối phó với bà nội thôi.”

Nói xong mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái tai nhỏ, lại gõ đầu Hạ Tiểu Kỳ một cái, dặn dò, “Lát nữa trở về không được nói lung tung với bà nội đấy.”

Hạ Tiểu Kỳ che đầu, rất muốn học theo thái độ vừa nãy Diệp Ba Ni đối phó với Hạ Vũ, giống như không nghe thấy cũng không để ý tới anh, đáng tiếc là không dám, không thể làm gì khác hơn đành phải buồn bực vâng một tiếng.

Vào lúc này thì dì Mạc cũng chẳng có hứng thú mấy đối với Hoàng Tư Nhã, bà vội vã muốn biết quan hệ của Diệp Gia Dĩnh và Hạ Vũ, vì sao con trai đã lớn như vậy rồi mà Hạ Vũ cũng không hề lộ ra một chút ý tứ gì.

“Vậy cậu và tiểu thư Diệp thì sao? Hiện tại tính là quan hệ gì?”

Hạ Vũ quan sát bà, “Quan hệ gì là sao? Chẳng có quan hệ gì. Dì à, lòng hiếu kỳ của dì cũng quá mạnh rồi.”

Dì Mạc bĩu môi, cho là Hạ Vũ không muốn bị mình tra hỏi.

Thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ấy ghét bỏ thân phận của tiểu thư Diệp không thể lên được bàn tiệc, cho nên chỉ muốn lặng lẽ nuôi dưỡng cô ấy ở bên ngoài, không muốn để cho người khác biết về quan hệ của bọn họ.

Vừa nghĩ như thế, dì Mạc có chút bất bình thay cho bạn nhỏ Diệp Ba Ni đáng yêu vừa mới gặp.

Âm thầm oán giận, Hạ Vũ từ nhỏ tới lớn, rõ ràng là rất thông minh hiểu chuyện, vì sao lại làm xằng làm bậy đối với chính con trai của mình như vậy, cứ như vậy mà tùy tiện nuôi dưỡng con trai cùng với mẹ nó ở bên ngoài!!!

Cũng không nghĩ ra được, người phụ nữ chịu làm tình nhân của người khác có thể nuôi dưỡng trẻ nhỏ như thế nào đây?

Hạ Vũ đưa bọn họ về nhà, đêm đó liền ở lại nhà của ông nội, chưa trở về nhà của chính anh, dì Mạc bắt được cơ hội, sau bữa cơm chiều đã tới gõ cửa phòng Hạ Vũ, “Tiểu Vũ, cậu đừng chê tôi nhiều lời, tôi nghĩ tới nghĩ lui, càng cảm thấy cậu làm chuyện này là không đúng, cho nên nhất định phải tới nói chuyện với cậu!”

Hạ Vũ mở cửa cho dì vào, “Dì, dì phải nói với tôi chuyện gì?”

Dì Mạc nặng nề, “Tiểu Vũ, tôi lớn tuổi rồi, không hiểu rõ suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi các cậu, có thể cậu sẽ cảm thấy mấy lời tôi nói ra quá cổ hủ, nhưng chuyện ngày hôm nay cho dù cậu có cảm thấy tôi phiền phức thì tôi cũng nhất định phải khuyên nhủ cậu!”

Hạ Vũ đang bận, kể từ khi tiếp quản bệnh viện thì luôn có một đống công việc, anh sẽ phải cùng lúc quản lý bệnh viện và công ty đầu tư của mình, rất nhiều chuyện không kịp tới công ty giải quyết đành phải để cho thư ký thu xếp thật tốt rồi email lại cho anh, anh sẽ phê duyệt qua email rồi gửi bản sao tới tất cả các bộ phận liên quan.

Nhưng mà dì Mạc đã làm cho nhà Hạ Vũ mấy chục năm, chẳng khác nào người nhà của anh, nói chuyện trịnh trọng như vậy, cho dù có bận rộn nữa thì Hạ Vũ cũng phải chăm chú lắng nghe một chút, “Dì à, dì nói đi.”

Dì Mạc tận tình khuyên nhủ, “Tiểu Vũ, những chuyện khác tôi sẽ không quản, cậu và vị tiểu thư Diệp kia thích làm gì thì là chuyện riêng của hai người, nhưng mà đứa trẻ thì tuyệt đối không thể nuôi ở bên ngoài! Nên suy tính cho tương lai của nó nữa! Tiểu Vũ, cậu đừng sợ phiền toái hay là do không lay chuyển được tiểu thư Diệp mà nuôi thằng bé ở bên ngoài, Ba Ni là con cháu nhà họ Hạ, giống như Tiểu Kỳ vậy, chỉ cần cậu mang thằng bé trở về, ông bà chủ nhất định sẽ nhận mà! Nuôi ở trong nhà giáo dục mới tốt, từ nhỏ đã sớm quen với hoàn cảnh, kết giao bạn bè cũng rất khác nhau, tốt hơn rất nhiều so với lúc ở bên cạnh tiểu thư Diệp!”

Ông bà chủ trong miệng bà chính là ông bà của Hạ Vũ, thân thể của cha Hạ Vũ không được khỏe, hàng năm đều cùng với mẹ anh điều dưỡng ở phía Nam, mọi chuyện trong nhà họ Hạ bây giờ đều do ông cụ Hạ định đoạt.

Hạ Vũ rùng mình, sắc mặt nghiêm túc, lẳng lặng nhìn chằm chằm dì Mạc.

Dì Mạc lại dốc lòng khuyên bảo, “Nếu cậu không muốn nói chuyện với ông bà chủ, vậy thì tôi nói thay cậu. Yên tâm, Ba Ni đáng yêu như vậy, cùng lắm thì lúc mới đầu bọn họ sẽ tức giận một chút, sau này gặp mặt chính là vui vẻ còn không kịp! Chính cậu có khi không nhận ra, tôi chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra, Ba Ni cực kỳ giống với cậu lúc còn nhỏ, nhất định ông cụ sẽ yêu thích.”

Trong lòng Hạ Vũ ầm ầm sốc, dì Mạc dám nói Diệp Ba Ni là con của anh! Lại còn rất giống anh lúc còn bé! Lời này nếu là người khác nói, nhất định anh sẽ không để ý, nhưng mà lời từ miệng dì Mạc thì khác, dì Mạc vẫn chăm sóc anh từ nhỏ tới lớn, rất nhiều thói quen nhỏ ngay cả anh cũng không để ý, nhưng dì Mạc đều nắm rõ hết thảy.

Hạ Vũ là người cực kỳ thận trọng, càng khiếp sợ thì càng duy trì sự bình thản, không hề biến sắc.

Mặc dù trong lòng đã ầm ầm sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, chỉ có ánh mắt là trở nên u ám một chút, nói với dì Mạc: “Dì à, dáng vẻ của Ba Ni cũng không giống con lắm, sao dì lại xác định nó là con của con?”

Dì Mạc rất từ ái trừng anh, “Chuyện như vậy cậu và cô tiểu thư Diệp kia dùng để lừa người ngoài thì còn được, tôi chính là người theo cậu từ bé tới lớn, hồi nhỏ bộ dạng cậu như thế nào tôi rất rõ ràng, ngay cả tư thế cầm cái thìa của Ba Ni cũng rất giống cậu lúc còn bé, sao tôi có thể không nhìn ra? Còn có cả nốt ruồi đỏ trên lưng của nó nữa, lúc mẹ