
người phía sau, hoặc có lẽ anh thấy đây là bệnh viện, mang nhiều người đến cũng không tiện.
Diệp Thừa Trạch nói vài câu với Khương Hạo sau đó liền đi về phía Diệp Gia Dĩnh: “Khương Hạo nói đã kết thúc công việc rồi, cùng nhau về thôi.”
Diệp Gia Dĩnh vỗ về Tiểu Dương: “Hôm khác cùng cô ăn cá nướng.”
Tiểu Dương rụt cổ, cười hắc hắc, nghĩ thầm ‘việc nhỏ ấy cô cũng không cần nói trước mặt ông chủ lớn đâu.’ Nhìn bóng lưng Diệp Gia Dĩnh cùng Diệp Thừa Trạch sóng vai nhau cùng đi, trong lòng kỳ quái, cặp anh em này một chút cũng không giống nhau. Diệp Thừa Trạch thật sự có mười phần bộ dáng của ông chủ lớn, không giận tự uy, đi đễn chỗ nào khí thế cũng có thể áp trụ người khác. Diệp Gia Dĩnh lại ngược lại. Cô bình dị gần gũi đáng yêu, nếu không phải ngày đó Diệp Ba Ni bị bệnh, ở bệnh viện cô cùng chị Cố tận mắt nhìn thấy Diệp Thừa Trạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, Diệp Gia Dĩnh cọ nước mắt nước mũi lên người anh, anh cũng không ghét bỏ. Tiểu Dương tuyệt đối không thể tưởng tượng được hai người này có quan hệ huyết thống.
Nhưng mà nhìn từ góc độ của chị Cố, các cô tự nhiên thích Diệp Gia Dĩnh ở chỗ: không kiêu ngạo, không nóng tính, thân thiện, đáng yêu, có thể bắt có thể buông, từ vị trí thấp nhất làm lên, kiên định cố gắng vì sự nghiệp của mình. Tuy cô độc thân còn có đứa nhỏ, cuộc sống trước kia chắc chắn gặp nhiều trắc trở, nhưng tuổi còn trẻ, trải qua suy sụp lại có thể lột xác thành bộ dáng hiện tại, thật sự cực kỳ làm cho người ta thưởng thức.
Diệp Gia Dĩnh đối với Tiểu Dương đang ở sau lưng cô khen ngợi hoàn toàn không biết gì, cô đang khó hiểu Diệp Thừa Trạch muốn dẫn cô đến chỗ nào?
Tài xế vẫn là A Dũng, A Dũng chẳn những có thân thủ tốt, ánh mắt sắc bén, từ xa cũng nhìn được mọi thứ rõ ràng, một đường dùng tốc độ nhanh nhất đưa hai người đến trung tâm thành phố, vòng quanh khu cao ốc thương mại.
“80, người tới tham gia đấu giá lục đục ngồi vào chỗ, tốp năm tốp ba thấp giọng mà lễ phép nói chuyện với nhau, hoặc là vùi đầu vào quyển sách giới thiệu.
Diệp Gia Dĩnh chưa từng tham gia hội đấu giá, có phần cảm thấy mới mẻ.
Đương nhiên, trước đây ‘Diệp Gia Dĩnh’ tham gia là chuyện thường, trong đầu cô có ấn tượng, chỉ là có ấn tượng cùng với tự thân đi vẫn là khác nhau. Bởi vậy, vừa nhìn Diệp Thừa Trạch kêu người ta đưa bữa tối lên, một bên vừa hứng trí trí bừng bừng xem cái TV màn hình mỏng cực lớn trước mặt. Trên màn hình chiếu hình ảnh bên ngoài phòng triển lãm.
Hiện tại, cô có thể tự nhiên ở chung cùng Diệp Thừa Trạch, không biết như thế nào, ở cùng một chỗ với người anh trai này, tuy giống với Diệp Ba Ni luôn luôn nói có vài câu, nhưng Diệp Gia Dĩnh lại cảm thấy cực kỳ tuỳ ý. Anh thích nói thì nói, không thích nói thì ngồi một bên cũng được, cũng không trở ngại. Diệp Gia Dĩnh tự mình ăn uống vui vẻ, nhìn đồ vật triển lãm còn có thể bình luận hai câu.
Đây là trang sức phỉ thuý buổi chiều biểu diễn, Diệp Gia Dĩnh nhìn lập tức cảm thấy buổi chiều Diệp Thừa Trạch dẫn cô đến đây là cố ý muốn mua cái này, cũng không lại tuỳ ý bình luận. Hiện tại cô sống rất tốt, cũng không hề thiếu tiền, mà nếu có tiền thì cô cũng không muốn người khác mua cho cô trang sức đắt tiền như vậy.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, màn hình chiếu đến một bóng dáng anh tuấn đẹp trai cực kỳ quen mắt, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp mê người. Diệp Gia Dĩnh nhịn không được ‘a’ một tiếng: “Hạo Nhiên? Sao anh lại đến đây?”
Diệp Thừa Trac tựa vào ghế sopha trong tay bưng chén trà xanh từ từ uống, ngẩng đầu nhìn cô: “Lý Hạo Nhiên là người mẫu đại diện cho hãng đồng hồ XXX của châu Âu trong nước, hôm nay tại hội bán đấu giá bọn họ đưa ra một chiếc đồng hồ năm 1942 làm vật đấu giá.”
“Thì ra là như vậy.” Diệp Gia DĨnh hiểu rõ, nhìn kỹ Lý Hạo Nhiên trên màn hình, thấy anh ta mặc một bộ âu phục đen cắt may vừa vặn, chất liệu vải chen lẫn chỉ màu bạc, mỗi khi di chuyển có chút ánh màu biến hoá, khiến cho bộ âu phục màu đen vốn là nghiêm túc lại thêm vẻ tuỳ ý quyến rũ. Diệp Gia Dĩnh thầm khen ngợi, vóc người đẹp, mặc âu phục vào càng đẹp. Tuy bao bọc kín đáo nghiêm túc, nhưng chỉ cần dùng mắt nhìn là có thể miêu tả dáng người bên trong quần áo của anh, vai rộng chân dài còn có hình sâm uốn lượn đặc biệt mê người.... Nghĩ tới đây cô vội vàng tự gõ đầu mình một cái, như thế nào lại nghĩ tới nữa? Tật xấu này đã lâu chưa từng phạm vào, hôm nay như thế nào bị hình tượng đẹp trai mới mẻ của Lý Hạo Nhiên làm cho váng đầu.
Thời điểm hội đấu giá tiến hành gần xong, Diệp Thừa Trạch vẫn cực kỳ nhàn nhã dựa vào ghế sopha cầm lấy điện thoại gọi cho người đại diện của anh trong hội trường: “Số hiệu F1847, định giá 150%”
Diệp Gia Dĩnh lật quyển sách, chỉ thấy số hiệu F1847 là một bộ trang sức khảm phỉ thuý hình hoa cúc có bốn cánh, bao gồm: nhẫn, dây chuyền, và đôi bông tai.
Chiếc nhẫn, dây chuyền và đôi bông tai đều được khảm mấy viên phỉ thuý nhỏ hình trứng vây chung quanh một viên phỉ thuý lớn, viên kim cương làm thành bốn cánh hoa cúc khoảng 18k, tạo hình tuyệt mỹ. Cả bộ trang sức có màu nồng đậm, màu xanh trong suốt, kiểu dáng tinh mỹ nhẵn nh