
nh cơ trí, bình thường hòa ái hài hước, còn thường nói vài câu chọc đứa cháu nội Tiểu Vũ này, nhưng khi đụng tới chuyện đứng đắn, ông một chút cũng không hàm hồ. Hôm nay đặc biệt gọi Hạ Vũ trở về, tới thư phòng đóng cửa nói chuyện, như vậy đã nói rõ ông cực kỳ coi trọng chuyện này. Hạ Vũ cũng trả lời câu hỏi của ông hết sức cẩn thận.
Sắc mặt ông nội Hạ dịu xuống một chút, “Ta nghe bà nội con nói tiểu thư Diệp không có tính toán muốn thay đổi họ Diệp của thằng bé trở về họ Hạ?”
Hạ Vũ có chút chần chờ, “Con sẽ nói chuyện với mẹ thằng bé một chút, nhưng chưa chắc cô ấy sẽ đồng ý chúng ta mới gặp mặt Ba Ni liền cho thằng bé đổi họ.” Nâng mắt nhìn Hạ lão gia, Hạ Vũ trịnh trọng nói: “Mặc kệ lúc trước tiểu thư Diệp như thế nào, chỉ bằng việc cô ấy không vì sự lãnh đạm cùng cự tuyệt của con mà sinh ra Ba Ni, nguyện ý tự mình nuôi lớn thằng bé. Con liền rất cảm kích cô ấy, cho nên con sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.
Nhẹ thở ra một hơi dài, “Ông nội, người không biết, lúc con vừa mới biết Ba Ni là con trai con, con có bao nhiêu cảm động. Bộ dáng nho nhỏ, vừa trắng vừa mềm, lại rất xinh đẹp, lại cực kỳ thích đánh nhau, ăn cái gì cũng chỉ có mẹ làm mới thỏa mãn, Tính cách cùng thói quen giống y chang khi con còn nhỏ. Khi đó con thậm chí có thể nhìn một ánh mắt, một động tác của thằng bé mà biết thằng bé đang suy nghĩ cái gì.”
Hạ lão gia gật đầu, cũng hiểu được một cô gái tự mình nuôi con mấy năm qua. Bọn họ vừa gặp mặt liền muốn đổi họ thằng bé liền có chút quá đáng, nhìn cháu nội buồn cười nói: “Nói năng kích động như vậy, bà nội con vẫn giục con kết hôn, như thế nào con lại không nghe? Khi kết hôn tự nhiên sẽ có đứa con thôi.”
Ông trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: “Đổi họ thì không cần gấp, có thể từ từ nói chuyện. Điều quan trọng hiện tại là... đón thằng bé trở về.” Nhìn Hạ Vũ, nghĩ thầm ‘nếu như mẹ thằng bé giống như loại người mà Tiểu Vương, Tiểu Mạc nói, không biết giáo dục con cái, thì việc đón đứa nhỏ về dù cô ta có không nỡ cũng không thể nói thêm cái gì. Hiện tại lại khó giải quyết.’
“Ông nội, người cho con một chút thời gian, gần đây chuyện tình trong bệnh viện rất nhiều, chờ con an bài mọi chuyện tốt liền đi tìm tiểu thư Diệp thương lượng. Đứa nhỏ có thể sống cùng ba mẹ là tốt nhất.”
Hạ lão gia nhướng lông mày, “Con đồng ý kết hôn cùng với cô ta? Con không phải là không có hứng thú đối với cô ta hay sao?”
Hạ Vũ có phần xấu hổ, “Trước kia.... hiện tại có Ba Ni tức nhiên là khác nhau, con cũng là gần đây mới biết được cô ấy vậy mà lại sinh con trai cho con.” Ho khan một tiếng, “Chuyện như vậy đàn ông gặp phải cũng có phần cảm động.”
Hạ lão gia không ngờ cháu nội vậy mà đồng ý kết hôn, chuyện thế này thì thật tốt, “Nếu có thể giải quyết như vậy đương nhiên rất tốt, dù sao hiện tại cô ta cũng đang độc thân.”
.....................
Thời gian nghỉ trưa
Bệnh viện Quảng Ích, khu hành chính lầu ba, phòng nghỉ ngơi.
Hạ Vũ cùng Diệp Gia Dĩnh mặt đối mặt ngồi tựa vào một cái bàn tròn thủy tinh. Bên cạnh là một gốc hoa hướng dương cao lớn, ánh mặt trời xuyên thấu qua tường thủy tinh chiếu vào, chiếu lên trên người tạo nên cảm giác thoải mái ấm áp.
Hạ Vũ mở miệng, “Mọi người trong nhà cực kỳ thích Ba Ni.”
Diệp Gia Dĩnh vui mừng gật đầu, “Ừ, tôi bắt đầu có chút lo lắng, sợ Ba Ni cùng người trong nhà của anh có chỗ không tốt, hiện tại yên tâm rồi.”
“Ông nội cùng bà nội tôi hy vọng có thể thường xuyên gặp Ba Ni.”
“Tôi cũng đang muốn nói chuyện này với anh.”
Hạ Vũ tự giác ngồi ngay ngắn, “Em nói đi.”
Diệp Gia Dĩnh thận trọng nói ra suy nghĩ thật lâu của bản thân “Anh cảm thấy mỗi tuần thăm 1 lần thì thế nào? Hoặc là anh có thời gian thì đến 2 lần cũng được. Nhưng mà lúc bắt đầu tôi không thể cho anh đơn độc cùng Ba Ni ra ngoài, thằng bé cần một khoảng thời gian để thích ứng.”
Hạ Vũ “........”
....................
Buổi sáng Diệp Gia Dĩnh đưa Diệp Ba Ni đến nhà trẻ, xuống lầu liền thấy xe của Hạ Vũ đã đậu ở ven đường.
Cô đành phải buông tha xe đạp, mang theo Diệp Ba Ni ngồi vào xe của Hạ Vũ, “Sao anh lại tới đây?”
Diệp Ba Ni đội mũ, quàng khăn quàng cổ, chỉ chừa đôi mắt cùng cái miệng nhỏ bao bọc giống như bánh chưng, tạo hình rất đáng yêu làm cho Hạ Vũ không rời mắt được, “Buổi sáng tôi dậy sớm, nhớ tới vẫn chưa đưa Ba Ni đi nhà trẻ lần nào nên liền lái xe qua.”
Trong xe mở máy sưởi, Diệp Gia Dĩnh bỏ khẩu trang của Diệp Ba Ni xuống, cũng thả lỏng khăn quàng cổ, “Chỉ cần trên đường, đến chỗ nhà trẻ là có thể cởi, trong nhà trẻ đủ ấm.”
Hạ Vũ khởi động xe, một bên hỏi Diệp Ba Ni “Ba Ni, gần đây ở nhà trẻ đã học được những gì?”
“Ca hát, ghép hình.”
Hạ Vũ cực kỳ hứng thú, “Ca bài gì? Ca chú nghe một chút.”
Diệp Ba Ni nghiêm mặt không hé răng.
Hạ Vũ cũng cảm thấy khuôn mặt của Diệp Ba Ni cũng không giống người thường, có cá tính, thật đáng yêu. Động não nghĩ muốn làm cho cậu hát cho anh nghe.
Nhà trẻ ở gần đó, không đến vài phút liền đến. Diệp Gia Dĩnh dắt Diệp Ba Ni xuống xe, dạy cậu nói: “Nói chào tạm biệt chú Hạ đi con!”
Khuôn mặt Diệp Ba Ni không chút thay đổi “Gặp lại.”
Diệp Gia Dĩnh lại nói vớ