XtGem Forum catalog
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325872

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

trong tủ quần áo của cô cũng không được, sẽ

bị người khác cười nhạo. Tôi nghĩ chắc lâu lắm rồi cô cũng không có mua

quần áo mới, cho nên mới dặn Lily đi mua cho cô một bộ đồ."

Diệp

Gia Dĩnh cau mày, "Sau phiền phức vậy!" Cô nhìn lên nhìn xuống đánh giá

Lý Hạo Nhiên, "Tôi cũng không có ấn tượng gì, nhưng mà sau anh lại biết

rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh thường xuyên đến tham gia mấy hoạt động tụ hợp của đám phụ nữ này à?"

Lý Hạo Nhiên gõ vào đầu cô, "Này, Diệp Gia Dĩnh, tôi tốt bụng mới nhắc nhở cô! Cô đang đoán mò cái gì thế!"

Diệp Gia Dĩnh vội vàng né tránh, "Biết rồi, biết rồi, thấy tò mò nên mới hỏi thôi."

Lý Hạo Nhiên nói: "Hai năm trước cô phóng khoáng đến mức không có giới

hạn, còn là người tiên phong nữa chứa, chỉ còn thiếu việc ra tay chi hết thôi, dĩ nhiên cô cũng sẽ không có kiên nhẫn tới mức cả ngày lẫn đêm

ganh đua so sánh quần áo, đồ trang sức, chồng con với đám đàn bà lớn bé. Tôi biết là bởi vì cuối năm ngoái các cô tổ chức một hoạt động tương

đối lớn, còn mới tôi đi dự, đã từng đi một lần nên trước khi đi tôi có

hỏi thăm tình hình một chút, nên biết rõ ràng mọi chuyện. Tôi biết rõ

chưa chắc gì cô sẽ coi trọng ánh mắt của mấy người đó, nhưng nếu như cô

đi với Ba Ni, vậy thì đừng cố gắng hành động quá độc lập như thế."

Diệp Gia Dĩnh nghe anh dạy bảo, "Không sai, Hạo Nhiên, cám ơn anh, lúc trở về tôi sẽ trả lại tiền quần áo cho anh."

Lý Hạo Nhiên, "Không cần, cô mời tôi ăn cá nướng là được rồi."

Diệp Gia Dĩnh cố làm ra vẻ kinh ngạc, "Vậy chẳng phải tôi sẽ phải mời anh ăn vô số phần cá nướng, mời đến mười năm sau cũng chưa chắc là đủ."

Lý Hạo Nhiên hào phóng nói: "Tôi không vội, cô từ từ mà đãi. Yên tâm, chỉ

cần không phải ngày nào cũng ăn thì tôi se không ngán ."

Diệp Gia Dĩnh bật cười, "Tôi không nhờ anh lại là mèo."

Lily mau cho Diệp Gia Dĩnh mua một cái váy XX có vô số hoa hồng màu tím, màu sắc và hoa văn rất bắt mắt, tươi đẹp mà không tục, phối với sợ dây

chuyền dài, vải làm từ lông dê tổng hợp, rất nhẹ mềm, lại có thể giữ ấm

cao, thích hợp dùng vào mùa thu đông. Diệp Gia Dĩnh sau khi mặc vào thì

cảm thấy cả người cũng sáng lên, trong lòng không ngừng cảm thán, "Thật

là đẹp!"

Tiểu Dương ở một bên mà líu cả lưỡi, "Lily làm trợ lý

cho Lý Hạo Nhiên quả thật là đáng tiếc, chỉ cần bản lĩnh lựa chọn quần

áo của cô là có thể làm cố vấn hình tượng cho một nữ minh tinh rồi."

Diệp Gia Dĩnh nhấc chân muốn đi, "Anh coi tôi mặc thế nào?"

Tiểu Dương kéo cô, "Còn cho ai xem nữa? Tất cả đều giống nhau, chúng ta bây

giờ phải đi nhanh một chút, lúc này đường tới nhà trưng bày nghệ thuật

Tương Linh có thể đã bị kẹt xe rồi đó, cô mà đi chậm cẩn thận sẽ chọc

giận Ba Ni!"

Diệp Gia Dĩnh ngoài miệng nói, "Ba Ni rất hiểu

chuyện, sẽ không để ý mấy chuyện này đâu!" Nhưng rõ ràng tốc độ lại

nhanh hơn, lấy quần áo Tiểu Dương đang cầm trên tay nhé vào túi, "Đi

thôi, anh chỉ cần đưa tôi tới nơi là được, lúc trở về tôi có thể đi nhờ

xe cha của Ba Ni."

Tiểu Dương cầm giúp cô mấy món đồ lẻ tẻ, chạy

chậm đuổi theo, vừa nhỏ giọng lầm bầm, "Tiểu Ba Ni đáng yêu phát tài

rồi, mới nhận được người cha có gia sản phong phú, còn có bệnh viện nữa, thật là hâm mộ!"

Hoạt động nhi đồng của Lý Tương Linh được tổ

chức tại lầu bà của nhà nghệ thuật Tương Linh, Hạ Vũ đã sớm đoán Ba Ni

tới, nhận được điện thoại của Diệp Gia Dĩnh thì dẫn theo Ba Ni đi xuống

lầu một lần nữa để đoán cô.

Nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh diện váy

trang điểm, ánh mắt Hạ Vũ không khỏi sáng lên, không tiếc mà ca ngợi,

"Hôm nay cô thật xinh đẹp!"

Gần đây Diệp Ba Ni đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với từ ngữ bốn chữ, nghiêm mặt ngẩng đầu lên mà nói: "Mẹ thật loè loẹt."

Diệp Gia Dĩnh đang muốn khiêm tốn với Hạ Vũ, cám ơn anh đã khen, nhưng khi

nghe con trai bảo bối nói lời này thì muốn lập tức muốn té xỉu, cũng

không quan tâm với Hạ Vũ, vội vàng dạy dỗ con trai, "Không đúng, không

đúng, Ba Ni, cụm từ này không thể dùng như vậy được, nào có ai lại nói

mẹ mình như vậy!"

Diệp Ba Ni đã học không ít thành ngữ, đang cố gắng học để dùng, vì vậy mới đổi lại câu khác, "Trang điểm xinh đẹp."

Hạ Vũ nghiêng đầu sang một bên cười, Diệp Gia Dĩnh tiếp tục cải chính,

"Còn chưa đúng, Ba Ni, cụm từ trang điểm xinh đẹp này mặc dù tốt hơn từ

lòe loẹt một chút, nhưng tốt nhất là không nên dùng để hình dung người

khác."

Giọng nói của Diệp Ba Ni mềm dẻo tiếp tục cố gắng, "Màu sắc rực rỡ."

Diệp Gia Dĩnh không còn cách nào khác, "Bảo bối, còn chưa đúng."

Hạ Vũ nín cười khom lưng ôm lấy Diệp Ba Ni, mặt không chút thay đổi, thật

ra thì anh vẫn cố gắng suy nghĩ cho bé, "Đi thôi, phải lên rồi, còn về

thành ngữ dùng thế nào thì để Ba Ni từ từ học."

Diệp Gia Dĩnh vừa mới lên trên lầu thì nhìn thấy mọi chuyện thật đúng như Lý Hạo Nhiên

từng nói, nơi này nói là nơi hoạt động cho trẻ con, thật ra thì chính là nơi tụ hội của một đám quý phu nhân ganh đua sắc đẹp. Từng cái ăn mặc

đều thể hiện vẻ giàu sang, làn gió thơm lượn lờ, giọng nói đều kiềm chế

trông vô cùng cứng ngắc, thỉnh thoảng lại thêm vào mấy câu ngoại ngữ.

Các bạn bè nhỏ so với nhóm