
hơi đổi sắc, đoạn ghi âm này là Diệp Gia Dĩnh nói chuyện với một người đàn ông, nội dung không
ngờ là đang thương lượng mướn người đi bắt cóc anh trai Diệp Thừa Trạch
của cô!!!
Hạ Vũ giương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sally.
Sally bị anh nhìn khiến cho lông toàn thân dựng đứng lên, run rẩy giải thích, "Anh Trịnh nói anh nếu có gì không hiểu thì gọi điện cho anh ta, đây là số điện thoại anh ta đang dùng. "Nói xong đưa một tờ giấy nhỏ viết có
một dẫy số qua.
Hạo Vũ bảo thư ký và bảo vệ mang Sally đi ra
ngoài, còn mình thì gọi điện cho số điện thoại ghi trên tờ giấy, "Anh
Trịnh đấy à, tôi là Hạ Vũ."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất bình thường, "À, xem ra anh Hạ rất khó nói chuyện, cô gái ngốc Sally kia đã đưa đồ tôi giao cho cô ta cho anh rồi?"
Hạ Vũ, "Không tệ, giải thích chút đi!"
Lúc này có lẽ Trịnh Minh Duệ rất thiếu tiền, bởi vậy giải thích vô cùng
sảng khoái, "Là đoạn ghi âm ầm ĩ nhất của hai năm trước giữa Diệp Gia
Dĩnh cùng anh trai cô ta. Lúc đó tôi là..." Gã ta đang nghĩ xem tìm từ
nào có vẻ ngoài rất đắc ý, "Gián điệp hai bên! Diệp Gia Dĩnh cho là tôi
đứng về phía cô ta, còn anh trai cô ta cũng cho là tôi làm việc cho hắn. Chuyện trong đoạn ghi âm kia đương nhiên rất khó làm, phần lớn đều là
lời trút giận của Diệp Gia Dĩnh, nói về sau sẽ tự mình lật đổ, sau đó
thì sống chết mặc bây. Chẳng qua tôi giữ lại tưởng tượng, ghi lại đoạn
ghi âm này, đưa cho anh là vì anh cùng hội với chúng tôi. Thế nào? Anh
Hạ, cộng thêm vật này, đáng giá để anh đưa tiền cho tôi chứ!"
Hạ
Vũ hờ hững "Ờ" một tiếng, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc
nào, "Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Thứ này không có tác dụng gì với tôi cả!"
Trịnh Minh Duệ ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha mấy
tiếng, "Anh Hạ, anh cầm gì giả bộ với tôi? Khoảng thời gian trước anh
nhắm vào Diệp Gia Dĩnh là vì cái gì? Là muốn cướp quyền nuôi dưỡng đứa
bé sao? Có đoạn ghi âm này, tình anh em giữa cô ta và Diệp Thừa Trạch
vừa mới khôi phục lại chắc chắn sẽ hoàn toàn rạn nứt, sau lưng sẽ không
còn ông chủ lớn Diệp làm chỗ dựa nữa, anh muốn làm gì còn sợ không được
sao? Cho dù Lý Hạo Nhiên có thích cô ta thì sau chuyện này ắt hẳn cũng
sẽ có băn khoăn, ai dám để một phụ nữ điên cuồng như vậy ở bên cạnh mình chứ?”
Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, "Bớt nói nhảm đi!"
Trịnh
Minh Duệ cảm thấy anh nhất định không thể chính miệng thừa nhận điều gì, cũng không để ý, "Cứ như vậy đi, anh hạ, hữu dụng hay không trong lòng
anh biết rõ, thứ này tôi vốn muốn giữ lại cho mình, đáng tiếc bây giờ
Diệp Thừa Trạch và tôi đã trở mặt nhau, tô cũng không thể dùng được nữa. Tôi cho anh là để đền bù lúc trước tuyên truyền dư luận không có hiệu
quả, hy vọng anh thấy được thành ý của tôi, đừng giữ tiền thù lao không
trả cho tôi, ép người quá đáng lúc nào cũng không có hiệu quả tốt!"
Hạ Vũ cũng biết không thể tùy tiện quỵt nợ người này, sẽ dẫn tới chuyện
phiền hơn, thật ra vừa rồi cũng chỉ dọa Sally một chút thôi sau đó cũng
muốn đưa cho cô ta chút tiền. Vì thế sau khi cúp điện thoại thì gọi thư
ký Đỗ vào, "Bảo bọn họ mang người ra ngoài, dựa vào kết quả việc lần
trước trả tiền thù lao cho bọn họ, đừng trực tiếp đưa cho cô ta, cậu cử
hai người làm chuyện này đi theo cô ta đưa tiền cho gã họ Trịnh kia, sau đó lưu ý tiếp cận gã ta."
Thư ký Đỗ hết sức thông minh gật gật đầu đi ra ngoài.
Hạ Vũ ngồi một lát, nhìn đồng hồ thấy đã qua giờ tan tầm, nếu không đi
trời sẽ tối xuống, vì thế liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, mục
tiêu hết sức rõ ràng... nhà trọ của Diệp Gia Dĩnh.
Theo lý mà
nói, hai tháng trước Diệp Gia Dĩnh ở trong buổi họp công bố phim mới,
trước mặt tất cả đồng nghiệp, các phóng viên truyền thông, thậm chí ở
trước mặt anh trai Diệp Thừa Trạch của cô tiếp nhận phần quà tặng đắt
tiền của Lý Hạo Nhiên đưa ra, vậy chứng tỏ cô đã chính thức chọn Lý Hạo
Nhiên rồi.
Hạ Vũ đã thua, hẳn nê rút lui.
Nhưng Hạ Vũ hoàn toàn không cảm thấy mình nên rút lui, phản ứng của anh đối với chuyện này là rất tức giận, vô cùng tức giận!
Có bao giờ anh đặt nhiều tâm tư của mình ở trên người của một người phụ nữ chứ? Vậy mà lại nhận được một kết quả như vậy!! Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng tức giận đến như vậy. Vẫn luôn có câu, từ trước tới nay chưa từng
có thứ anh không muốn được, chỉ có thứ anh không muốn! Cho nên kết quả
như vậy không nằm trong phạm vi tiếp nhận của anh. Do thời gian cơm tối của bạn nhỏ tương đối sớm, đợi lúc Hạ Vũ đến, Diệp
Gia Dĩnh đã cho con trai ăn cơm tối xong rồi, cô đang làm bánh pút-đing
trái cây như đã hứa.
"Nói Chu Mai nấu cho anh một bát mì sườn heo nhé?" Diệp Gia Dĩnh vừa cắt nhỏ trái cây vừa khách sáo hỏi Hạ Vũ.
Hạ Vũ từ chối, "Không cần, anh chỉ đến thăm Ba Ni, lát nữa sẽ sang nhà ông cụ bên kia ăn cơm tối."
Diệp Gia Dĩnh gật đầu, nhanh nhẹ rải đủ loại trái cây đã được cắt xong vào
cái chén thủy tinh, sau đó đổ một lớp sữa ô mai lên, cuối cùng rất có
sáng tạo cho một chút thả lá non trên mảnh quả hạch đào và mảnh măng
tây.
Trình tự trong chén thủy tinh nhỏ rất rõ ràng, tầng thấp