
tựa như một dây cung kéo căng, chợt nghe thấy bên trong bụi cỏ dại cao
hơn nửa người ở ven đường có tiếng nói, "Này, này, Hạo Nhiên! Bên này!"
Dây cung kéo căng lập tức buông lỏng, lấy mắt kính xuống quay đầu lại trợn tròn hai mắt, "Diệp Gia Dĩnh!!!"
Diệp Gia Dĩnh mặt xám mày tro leo ra bụi cỏ, giầy cũng mất đi một chiếc, thở hồng hộc, "Ôi, đứng đi qua đó, mau trở về đi, có lẽ Trịnh Minh Duệ đã
chạy rồi."
Lý Hạo Nhiên cứng họng nhìn cô, "Diệp Gia Dĩnh, anh
trai em nói họ Trịnh kia muốn tiền, đưa tiền thì hắn nhất định sẽ thả
người, em ngoan ngoãn chờ anh tới là được rồi, chạy trốn như vậy rất dễ
chọc giận hắn ta, lỡ như bị bắt sẽ nguy hiểm đấy!!!!" Nói xong trong
lòng nghĩ lại mà sợ, chỉ vào Diệp Gia Dĩnh, "Em, em, em..."
Diệp Gia Dĩnh gượng cười, "Không phải em đang tiết kiệm tiền giúp anh sao."
Lý Hạo Nhiên bị nghẹn ở ngực, hồi lâu mới ổn định lại, kéo Diệp Gia Dĩnh
qua, "Em có thể đi được không? Anh cõng em, trở về trên trấn sẽ có xe."
Diệp Gia Dĩnh ở trên đường lời thề son sắt, mình tuyệt đối không mạo hiểm,
không biết Trịnh Minh Duệ lại đắc tội với người nào, người ta đột nhiên
đến tìm hắn làm phiền, mình mới thừa dịp hỗn loạn mà chạy ra ngoài.
Lý Hạo Nhiên nghe xong thì nửa tin nửa ngờ.
Thật ra lúc Diệp Gia Dĩnh đi toa-lét lần thứ tư nghe thấy bên ngoài có người la hét ầm ĩ tìm Trịnh Minh Duệ gây phiền. Cô không biết kẻ đầu sỏ Trịnh Minh Duệ khiến cho con trai Hạ Vũ buồn rầu đã bị anh sai người trông
chừng một thời gian, cho nên Hạ Vũ lập tức cử người qua. Còn tưởng rằng
là Trịnh Minh Duệ chọc phải người nào, bị người ta tìm tới tận cửa rồi,
vì vậy cực kỳ may mắn chui ra cửa sổ thông khí trên tường sau đó chạy ra ngoài.
Chỉ là sách lược cùng lộ tuyến chạy trốn cô không tiện mở miệng, cho nên Diệp Gia Dĩnh lượt qua không nói đến.
Lý Hạo Nhiên điện thoại thông báo cho Diệp Thừa Trạch đang chạy tới, em
gái của anh đã bình an thoát hiểm, ngoại trừ trên người có chút bẩn, bị
mất một chiếc dép ra thì không có gì đáng ngại. Diệp Thừa Trạch ở bên
kia điện thoại có chút buồn bực đáp đã biết, để Lý Hạo Nhiên đưa Diệp
Gia Dĩnh trở về trước, anh còn có chút chuyện phải xử lý, Lý Hạo Nhiên
biết anh không dễ dàng bỏ qua cho Trịnh Minh Duệ như vậy, nhất định là
muốn đi tìm hắn tính sổ rồi.
=====
Vì lo lắng Diệp Ba Ni ở nhà nên cô không muốn nghỉ ngơi nhiều, Diệp Gia Dĩnh theo Lý Hạo Nhiên
đi đến trên trấn thì lái xe chạy về, mệt mỏi bước vào nhà liền hô to,
"Ba Ni, Ba Ni! Mẹ đã về rồi."
Một loạt tiếng bước chân vội vàng,
Diệp Ba Ni nhanh chóng chạy ra, bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra cửa cực nhanh nhưng lại đứng yên, Diệp Gia Dĩnh vội vàng ngồi xổm xuống, "Chắc Ba Ni
sợ lắm nhỉ, mẹ xin lỗi, lần tới mẹ nhất định sẽ chú ý, sẽ không ở bên
ngoài lâu để Ba Ni ở nhà một mình nữa."
Diệp Ba Ni ngửa đầu nhìn
nàng, diễn cảm trên khuôn mặt xinh đẹp từ dại ra đến uất ức, từ uất ức
đến tức giận, đột nhiên mở cái miệng nhỏ ra bật khóc.
Cậu rất ít
khóc, lần trước là ở nhà nội Hạ Vũ, leo lên cửa sổ tầng hai té xuống, bị kinh hãi mới khóc, kinh hãi lần này còn lớn hơn lần trước, Diệp Ba Ni
uất ức muốn chết, bật khóc thét lên, bị Diệp Gia Dĩnh kéo vào lòng dùng
sức hôn cậu để an ủi.
Diệp Ba Ni vừa khóc vừa phát hiện một vấn đề, "Mẹ bẩn chết đi được."
Diệp Gia Dĩnh đang đau lòng đến rơi nước mắt, lập tức cam đoan, "Mẹ đi tắm ngay, nhất định tắm sạch sẽ."
Diệp Ba Ni, "Ba Ni đói muốn chết rồi."
Diệp Gia Dĩnh, "Mẹ sẽ đi làm đồ ăn cho con ngay."
Trong cùng một lúc lo cả hai việc, không biết nên tắm trước hay nấu cơm
trước, vẫn là Chu Mai giúp đỡ, vừa dụi dụi mắt vừa đẩy cô vào phòng tắm, "Cám ơn trời đất, cuối cùng Diệp tiểu thư cô không có việc gì quay trở
lại rồi, cô mau đi tắm đi, tôi nấu cơm cho Ba Ni, vì không tìm thấy cô
nên thằng bé không ăn vô thứ gì cả, cô trở về thì tốt rồi."
Diệp
Gia Dĩnh biết trong thời gian mình mất tích Hạ không làm gì cả chỉ lo
bảo vệ cho Ba Ni, cô lập tức thành tâm thành ý bày tỏ cảm kích với anh.
Hạ Vũ vừa khôi phục lại phong độ lịch lãm trước kia vừa có chút bộ dạng xa cách, "Ba Ni là con của anh, đây là chuyện anh nên làm." Nhìn Diệp Gia
Dĩnh một cái, "Thật ra anh rất xin lỗi, lúc ấy anh nên đặt tất cả tâm tư vào chuyện tìm em mới đúng, dù sao ở nhà Ba Ni cũng có người chăm sóc
sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, còn em lại gặp nguy hiểm. Nhưng khi anh
nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Ba Ni thật sự không an tâm."
Diệp Gia Dĩnh lập tức xua tay, "Không không không, anh có thể chăm sóc tốt
cho Ba Ni mới quan trọng hơn bất cứ điều gì, tìm tôi không phải đã có
anh trai và Hạo Nhiên rồi sao."
Hạ Vũ cũng cảm thấy Diệp Ba Ni mới quan trọng hơn, quay sang hỏi con trai, "Ba Ni, có phải con rất thích cậu không?"
Diệp Ba Ni, "Vâng, Ba Ni thích cậu nhất! Mẹ đồng ý mỗi tháng cho Ba Ni đến
nhà cậu chơi một ngày. Nhà cậu có chú A Dũng, Ba Ni cũng thích."
Vì thế Hạ Vũ lập tức tiêu hủy giấy dai nhỏ kể cả đồ vật bên trong kia, đây là thứ nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em nhà họ Diệp, vì để
con trai anh mỗi tháng đều có thể chơi vui vẻ một ngày, vật này kh