Snack's 1967
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327684

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

ga bài hát vừa sắp xếp lại những vật phẩm mới mua, thầm nghĩ tình cảnh hiện tại cũng khiến cô bớt lo, nếu có một đám bạn bè, thân thích tới làm phiền, cô còn phải đau đầu mà đi đối phó với bọn họ.

Sáng mai phải lấy ra ba vạn, lặng lẽ dùng danh nghĩa của Ngải Hiểu Hiểu để trả cho chủ nợ, những người đó phần lớn đều là hàng xóm cũ của cô lúc trước, cũng không giàu có gì, không thể bởi vì cô đột nhên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mà khiến cho khoản tiền người ta tốt bụng cho mượn trở thành món nợ khó đòi.

Sau đó mới chính thức bắt đầu cuộc sống mới!

Chỉ là….. nói đến thân thích…

Diệp Gia Dĩnh cảm thấy mình bỏ sót chút gì đó, là cái gì chứ? Cô gõ gõ đầu mình, cảm thấy nó vô cùng quan trọng, nhưng lại không nhớ ra được!

Vì vậy mới quay lại chuyện vừa rồi, nghĩ đến lúc nãy khi tiễn Trịnh Minh Duệ… cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm… cũng may là không có bạn bè, thân thích… không có người thân sao? Anh trai là kẻ thù thì không thể coi là người thân được.

“Trời ạ! Mình còn một đứa con trai!” Trong lúc Diệp Gia Dĩnh cầm mớ rau trong tay bước tới bồn rửa, cuối cùng cũng nhớ tới mình đã quên mất cái gì.

Diệp Ba Ni

Nam

Bốn tuổi

Con riêng

Còn ba nó…. Gặp chuyện xui… Không đúng, hình như nhớ được anh ta là một nhân vật rất lợi hại.

Diệp Gia Dĩnh lắc lắc đầu, quan tâm ba nó làm gì chứ, để cho con trai mình trở thành con riêng thì chắc chắn không phải là người tốt, cho dù có nhiều tiền thì cũng không đáng để quan tâm.

Lau nước trên cái tạp dề viền hoa tinh xảo như hàng mỹ nghệ, lấy điện thoại di động ra lục sổ danh bạ.

Con trai được gửi đến nhà một bảo mẫu họ Trầm, cô phải lập tức liên lạc với bảo mẫu.

Mẹ còn sống, có tay có chân, thân thể khỏe mạnh, lại để con ruột sống ở nhà người khác, sao được chứ! Diệp Gia Dĩnh cảm thấy loại hành động này giống như phạm tội vậy!

Không được, sáng mai cô phải đi đón con về, nếu đã tiếp nhận tài sản của chủ trước thì đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của người ta, cô có thể cảm nhận được chút gợn sóng trong lòng khi nghĩ đến Diệp Ba Ni, thì ra đây là tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng của Diệp Gia Dĩnh.

Edit: Thiên Kết

Beta: Tịnh Yên

Diệp Gia Dĩnh không ngờ con trai riêng của mình lại đẹp như vậy!

Là một đứa nhỏ sáng chói hơn cả thủy tinh!

Làn da trắng như tuyết, mịn màng như sữa, lông mày tinh tế đen nhánh, đôi mắt màu hạnh nhân, bởi vì còn nhỏ nên đôi mắt vừa đen vừa tròn, khóe mắt hơi hếch lên, lông mi cong vút, mấy sợi cuối đuôi mắt rất dài, giống như cánh bướm, có thể đoán được sau khi lớn lên chỉ dựa vào đôi mắt này thôi cũng đủ khiến cho cả đám người mê chết. Mặc dù chiếc mũi khá nhỏ, nhưng hình dáng lại hoàn mỹ, sống mũi thẳng giống như kiệt tác điêu khắc của người Hy Lạp, cái miệng nhỏ nhắn màu phấn hồng vô cùng mềm mại, bởi vì đang uống sữa, cho nên xung quanh còn có một vòng sữa màu trắng. Hết lần này tới lần khác bé cố tỏ vẻ nghiêm túc, trông cũng cực kỳ đáng yêu.

Chỉ liếc mắt, lòng của Diệp Gia Dĩnh đã mềm mại hơn rất nhiều.

Ban đầu cô đến đây chỉ vì ý thức trách nhiệm không thể bỏ qua, thầm nghĩ mình thừa kế thân thể và nhiều tiền của người ta như vậy, gánh vác trách nhiệm là việc không thể chối bỏ được, trong ấn tượng của cô tính tình của Diệp Ba Ni có chút quái dị, cũng không phải là đứa trẻ dễ chung sống, vì vậy trước khi đến đây Diệp Gia Dĩnh còn chuẩn bị tư tưởng, nhắc nhở bản thân đừng vì đứa nhỏ không đáng yêu mà mất kiên nhẫn với bé.

Kết quả là vừa gặp mặt, cô như bị thần Cupid bắn trúng, lập tức bị Diệp Ba Ni chinh phục, trong lòng dâng đầy mật ngọt dịu dàng, chứ đừng nói chi đến chuyện mất kiên nhẫn.

“Mẹ, chào buổi sáng.” Trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Diệp Ba Ni không có một chút biểu cảm, nói ra câu chào hỏi như đang trả bài.

Bảo mẫu là một phụ nữ trắng trẻo, mập mạp, vẻ mặt ôn hòa, bà mỉm cười khích lệ, “Bây giờ Ba Ni đã hiểu biết lễ phép, biết chủ động chào hỏi rồi.”

Diệp Gia Dĩnh ngồi xổm xuống, cẩn thận xoa mặt con trai, còn móc khăn giấy ra lau miệng cho nó, “Gần đây Ba Ni ở nhà trẻ có ngoan không? Cô giáo có khen con không?”

“Có, cô Thi có phát phiếu bé ngoan cho con.” Diệp Ba Ni đáp lại rất có bài bản, nhưng khuôn mặt vẫn hờ hững như cũ.

“Cô Thi ở nhà trẻ khen Ba Ni ăn cơm nghiêm túc, lúc chơi trò chơi là ngoan nhất, hai ngày nay ngày nào cũng tặng phiếu bé ngoan cho nó.” Dì Trầm đứng bên cạnh bổ sung, Diệp Ba Ni hờ hững lắng nghe, như thể chuyện mà hai người lớn trước mặt đang bàn luận không phải về bé mà là bạn nhỏ nhà người ta.

Diệp Gia Dĩnh lặng lẽ thở dài, nhìn Diệp Ba Ni, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.

Tối hôm qua cô đã đặc biệt chỉnh sửa những tư liệu trong đầu về Diệp Ba Ni.

Ba của Ba Ni tên là Hạ Vũ, vẫn chưa tới ba mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao, là chủ tịch của công ty giải trí Thiên Hằng, năng lực mạnh thì không nói, còn có vẻ ngoài rất đẹp trai, là mẫu người “tài” mạo song toàn hiếm có, bối cảnh xuất thân cũng vượt trội hơn người, vậy nên lúc trước Diệp Gia Dĩnh mới nhìn trúng anh ta.

Mẹ của Diệp Gia Dĩnh là người thứ ba, ngoại trừ đầu óc khôn khéo, có nhiều thủ đoạn, thì ắt hẳn cũng không thể