Polaroid
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

Đừng tưởng tôi không biết, anh là người đứng sau lưng chuyện bắt chú An phải trả giá, khi đó anh lén lấy số tiền hối lộ đấu thầu làm chứng cứ, khiến chú ấy phải đoạn tuyệt quan hệ với mẹ tôi, mặt khác lại đi tìm một người phụ nữ trẻ tuổi hơn.”

Diệp Thừa Trạch quay mặt đi chỗ khác, không nói gì, Vương Mộng Lan, mẹ của Diệp Gia Dĩnh là người đùa bỡn tình cảm của người khác, cuối cùng lại bị báo ứng giống y như vậy, khiến cho chính mình ngã quỵ tại mặt này. Chỉ mới tác động vào họ một chút, người đàn ông trung niên kia lại không thật tình quyết đoán, kết quả bị người khác làm lung lay, ngã một cái không gượng dậy nổi, không thể làm lại từ đầu.

Trong chuyện này, đúng là anh ta có tác động vào, nhưng nếu Vương Mộng Lan có mắt nhìn người tốt một chút, chọn được người đàn ông có lập trường kiên định, dám làm dám chịu thì anh có tác động nhiều tới mấy cũng vô dụng.

Nhà bọn họ có những gút mắc ân oán thực tình không thể hai ba câu nói là hiểu rõ được, theo Diệp Gia Dĩnh, từ góc độ của người ngoài, công bằng liêm chính mà nói, thật sự là chuyện này nên chấm dứt tại đây, không tiếp tục nhắc lại, không tiếp tục dây dưa, tiếp tục nói nữa thì cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy, sau khi Diệp Thừa Trạch nói một câu kia xong không có ý định nói tiếp thì cô cũng ngậm miệng theo.

Sau 5 phút đồng hồ tẻ nhạt, trên cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, sau đó, cùng với tiếng gõ cửa vang lên là giọng nói nhẹ nhàng lễ phép: “Tổng giám đốc Diệp, buổi chiều anh phải chủ trì hội nghị quốc tế ở ba nơi, nếu không đi ngay anh sẽ đến trễ.” Nghe tiếng nói hình như là tiếng của Trịnh Dụ Hoa.

Diệp Thừa Trạch nói: “Vào đi.”

Trịnh Dụ Hoa đẩy cửa ra, trên mặt nở nụ cười đi tới trước, len lén quét mắt liếc nhìn Diệp Gia Dĩnh một cái, sau đó vừa cười vừa nhẹ nhàng nói: “Trợ lý Mã và trưởng phòng Lâm thấy sắc mặt của ngài không tốt, cũng không dám tới thúc giục, nhất định bảo tôi qua hỏi.”

Diệp Thừa Trạch “Ừm” một tiếng, “Cô đi nói với họ, không quá 10 phút sẽ xuất phát ngay lập tức.”

Trịnh Dụ Hoa đáp ứng một tiếng rồi ra ngoài.

Diệp Thừa Trạch cũng đứng dậy, “Anh sẽ nói với trưởng phòng Lâm đưa em đi bệnh viện xem sao.”

Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ bọn họ hẳn sẽ không coi trọng mình, nghĩ đến việc tới bệnh viện liền đau đầu, vội vàng từ chối, “Không cần, tôi tự mua thuốc được, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”

Diệp Thừa Trạch, “Vậy để trưởng phòng Lâm trực tiếp đưa em về nhà, bây giờ nên về nhà nghĩ ngơi.”

Diệp Gia Dĩnh do dự, “Như thế này không tốt lắm đâu.”

“Trưởng phòng Lâm sẽ giúp em chào hỏi đoàn làm phim.” Dừng một chút anh ta lạ nói thêm, “Ngày mai, anh sẽ chuyển một khoảng tiền vào thẻ của em, xem như là thù lao đóng phim.”

Diệp Gia Dĩnh lập tức từ chối, “Không cần, tôi rất tốt, gần đây thu chi đã cân bằng, vẫn còn một ít tiền, mặt khác còn có gửi ngân hàng, tôi không thiếu tiền bạc. Thù lao đóng phim đã sớm ký hợp đồng với hãng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

Diệp Thừa Trạch không tin, “Không thiếu tiền bạc, vậy em liều mạng như vậy để làm gì? Diệp Gia Dĩnh, em không cần quá nhạy cảm. Trước kia giữa chúng ta vì có suy nghĩ cạnh tranh trong việc buôn bá, do em quyết định muốn đi theo Vương Mộng Lan bắt đầu tranh giành khối tài sản kia, cuối cùng thua mới bằng lòng. Bây giờ thì như nhau, em có nói gì đi nữa thì em vẫn là em gái của anh, dù cho anh phải nuôi dưỡng em với Ba Ni thì cũng là làm theo lẽ thường.”

Diệp Gia Dĩnh vẫn không nghe giải thích, chung quy không thể nói với anh ta đây thực sự không là gì, thời điểm trước kia cô so với lúc này còn vất vả hơn rất nhiều. Bây giờ đối với cô mà nói, do kiên trì làm việc mà sinh bệnh là đều cực kỳ bình thường, đó không phải là liều mạng.

Cô đành phải hậm hực nói: “Nói thì rất dễ, nếu đổi lại là anh, được tôi tiếp tế như vậy, anh có thể thấy thoải mái sao?”

Diệp Thừa Trạch im lặng, thử suy nghĩ việc đổi vị trí đó, đến lượt anh ta mà được tiếp tế như vậy chỉ sợ anh ta cũng không chịu được. Đúng là, nhìn xem, Diệp Gia Dĩnh cằm đã nhọn hoắc, tóc tai cũng còn khá ít, muốn anh làm sao có thể vờ như không thấy, mặc kệ, nhất định là không có khả năng “Tiền em không muốn đụng tới thì để chỗ nào đi, xem như anh cho Ba Ni.”

“Aizzz, không cần, lại vẫn năm nay, sang năm cũng không cần.... ........”

Trợ lý Mã tìm Diệp Thừa Trạch, vừa rồi Trịnh Dụ Hoa đã vào nói, bây giờ trợ lý Mã đánh bạo bước tới giục, “Tổng giám đốc Diệp, bây giờ phải đi liền, nếu không sẽ muộn mấ.t” Nói xong lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh một cái.

Diệp Thừa Trạch gật đầu, “Đi thôi.”

Trưởng phòng Lâm nhận ra Diệp Gia Dĩnh, lần trước đã gặp qua một lần. Đối với chuyện Diệp Gia Dĩnh làm việc trong đoàn phim trong lòng Diệp Thừa Trạch có cân nhắc vài chuyện, vì vậy được Diệp Thừa Trạch dặn dò để mắt tới cô. Chỉ là vì muốn ngưới khác ít can thiệp vào suy đoán lung tung, chuyện bé xé ra to, chứ không có ý gì khác.

Nhưng mà những người khác không thể hiểu được cách nghĩ của ông chủ, Diệp Gia Dĩnh đã bị trưởng phòng Lâm chỗ công ty phim truyền hình không ngừng ghé mắt quan sát.

Diệp Gia Dĩnh về nhà nghĩ ngơi sớm, buổi tối, trước