XtGem Forum catalog
Nhặt Được 201 Vạn

Nhặt Được 201 Vạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210603

Bình chọn: 8.00/10/1060 lượt.

t hàng dài những ly thủy tinh đế cao đặc biệt dùng để uống rượu đỏ trước mặt, trong mỗi ly đều có rượu đã rót sẵn, lập tức bùng nổ khí thế đấu rượu.

Phó đạo diễn Vương có chút lo lắng, “Tiểu Diệp, cô có được hay không? Cũng đừng cố chấp cậy mạnh, uống nhiều quá sẽ tổn hại tới thân thể.”

Tô Hữu San khẽ hừ một tiếng, khiến cho vài người bên này đều có thể nghe thấy âm thanh lầm bầm làu bàu, “Hứ, chơi nổi làm loạn.”

Diệp Gia Dĩnh liếc cô ta một cái, “Vậy cô tới giúp bọn tôi tiếp rượu ông chủ Hồ đi, tôi càng không phải làm ra cái trò này.”

Tô Hữu San quay đầu đi, cô ta còn chưa tự lo được thân mình, sao có thể nói tới chuyện cùng với bọn họ cản rượu được chứ.

Ông chủ Hồ đã lăn lộn giao tiếp với giới điện ảnh và truyền hình được một thời gian rồi, bình thường trong mấy trường hợp này ông ta đều sẽ như cá gặp nước mà ra sức rót rượu cho mấy cô diễn viên uống….., hôm nay lại bị khiêu khích, nhất thời hưng phấn, bưng lên một ly rượu đỏ, ngửa cổ uống cạn một hơi, lại lấy thêm một ly nữa, một hơi uống cạn, lại lấy thêm một ly nữa, vẫn là uống cạn một hơi, uống xong ly thứ ba rồi mới đem cái ly đặt lên bàn, mặt không đổi sắc nhìn về phía Diệp Gia Dĩnh, “Tiểu thư Diệp, tới lượt cô.”

Diệp Gia Dĩnh nhìn cái kiểu uống này của ông ta, biết rằng hôm nay gặp phải đối thủ rồi, cũng nghiêm túc, bắt chước ừng ực ừng ực uống liền ba ly, cô uống không nhanh bằng ông chủ Hồ, nhưng uống xong ly thứ ba vẫn còn chưa dừng, lại nâng lên ly thứ tư rồi không nhanh không chậm uống bằng hết. Lúc để ly xuống nhất thời nhận được không ít tiếng khen hay.

Ông chủ Hồ dựng thẳng ngón cái, “Tốt, lần đầu tiên tôi thấy phụ nữ uống rượu lại sảng khoái như vậy, chúng ta tiếp.”

Không hề ngập ngừng, uống liền ba ly.

Phó đạo diễn Vương ở bên cạnh cười híp mắt nhắc nhở, “Ông chủ Hồ, vừa rồi Tiểu Diệp của chúng tôi uống liền bốn ly.”

Ông chủ Hồ nhăn mày, ông ta uống tổng cộng là sáu ly, không sai biệt thì chính là một chai rượu, ông ta tửu lượng khá tốt, uống rượu đỏ có thể uống từ một chai rưỡu đến hai chai, lúc đầu còn tưởng rằng chỉ cần như thế là có thể yên tâm đấu rượu, ai ngờ được Diệp Gia Dĩnh cũng rất lợi hại, lúc trước ông ta đã uống vào hai ly, cộng với sáu ly vừa rồi, đã sắp tới giới hạn.

Nâng lên một ly rượu, “Thêm vào cho đủ.” Nói xong uống thành hai ngụm, rõ ràng là không còn tốc độ như lúc trước.

Diệp Gia Dĩnh không nóng không lạnh, ăn trước một ít đồ ăn trên bàn, sau đó mới dùng tốc độ chậm gấp đôi lúc trước uống thêm ba ly, bởi vì cảm thấy rượu mạnh rất khó chống đỡ, nên cũng không uống thêm nữa, đối phương uống ba ly, cô cũng uống ba ly.

Ông chủ Hồ nhìn cô ăn cái gì, cũng dừng lại cầm lấy mấy quả hạnh nhân, vừa ba hoa vừa trì hoãn thời gian, “Lợi hại, Diệp tiểu thư nhanh như vậy đã uống hết một chai, có thể tiết lộ một chút, bình thường tửu lượng của cô tới đâu không?”

Diệp Gia Dĩnh lắc đầu, “Cái này là bí mật, tôi chỉ có thể dựa vào nó để chúc rượu cho người khác, không thể tùy tiện tiết lộ.”

Ông chủ Hồ cười hắc hắc một tiếng, lạc quan suy đoán, “Tôi đoán cô chỉ kiêm nổi một chai thôi, giờ đã uống tới giới hạn rồi, chính là đang muốn gắng gượng chống đỡ để dọa tôi!”

Diệp Gia Dĩnh cười cười, dùng hành động thực tế để trả lời, lại nâng lên một ly, uống từng ngụm, sau khi đặt cái ly xuống mới mặt không đổi sắc nhìn ông chủ Hồ, “Ông chủ Hồ, tới lượt ngài rồi.”

Ông chủ Hồ thấy cô thế nhưng lại chuyển thủ thành công, trong lòng rụt rè, cắn răng cạn theo một ly, chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ giống như mình dự đoán, Diệp Gia Dĩnh đã tới giới hạn, đang gắng gượng chống đỡ mà dọa người.

Đáng tiếc trời không cho ông ta toại nguyện, Diệp Gia Dĩnh chậm rãi ăn một chút gì đó, sau đó lại uống thêm một ly nữa.

Ông chủ Hồ đã có chút choáng váng, nhưng vì mặt mũi, khẽ cắn răng, lại theo một ly.

Diệp Gia Dĩnh giống như có thể duy trì tình trạng này một cách không hạn chế, chậm chạp, ăn một chút đồ, rồi lại chậm chạp ngốn hết một ly.

Ông chủ Hồ liều mình bồi quân tử, đi theo.

Diệp Gia Dĩnh lại chậm rì rì ăn một chút, uống tiếp ly nữa.

Ông chủ Hồ dựng cờ đầu hàng, giơ tay lên ngăn cô, “Cứng cỏi, cô lợi hại! Uống thêm nữa, không say cũng chống đỡ không nổi.”

Diệp Gia Dĩnh thản nhiên cười, “Ông chủ Hồ nhận thua sao?”

Ông chủ Hồ khoát tay, “Phải nói là cô lợi hại, cứ lằng nhằng cũng chẳng được gì, tôi chịu nhận phạt, như thế nào, có cần tôi cũng dâng môi thơm lên cho cô không?”

Người chung quanh nhất thời cười nghiêng ngả, có người nhanh miệng nói ngay, “Đỏm dáng như ngài…. Gọi là mõm sói cũng không khác nhau là mấy đâu.”

Ông chủ Hồ cũng không tức giận, “Mõm sói thì mõm sói, chỉ cần tiểu thư Diệp đồng ý.”

Diệp Gia Dĩnh cảm thấy trong bụng ấm áp dễ chịu, một đoàn khí nóng xông thẳng lên đầu, máu trong cơ thể giống như lưu chuyển nhanh hơn, nhẹ nhàng bay bổng, không biết sao nhưng vẫn vui vẻ hào phóng đứng dậy, vươn tay ra chụp bả vai dày rộng của ông chủ Hồ, “So đo cặn kẽ như vậy thì không hay, tôi không phạt ngài, coi như là kết giao bằng hữu, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ uống tiếp.”

Ông chủ Hồ cười ha ha, cũng chụp lấy bả vai của D