
Lưu lượng người trong sân bay vẫn đông quá mức, vẻ mặt vội vàng tìm cửa lên máy bay, đứng hàng dài ở cửa kiểm tra an ninh, bởi vì chuyến bay tối nay mà sẵn sàng ở sân bay kết hôn sinh con, còn có. . . . . . Giống như Vạn Uyển bây giờ, bởi vì tổ quốc thay đổi quá lớn, nhất thời không thể tiếp nhận dẫn đến việc không khống chế được khả năng tự định hướng của mình, không cách nào tìm được chính xác đường trở về nhà.
Kéo valy, hai mươi bốn lần đi dạo cửa hàng miễn thuế của sân bay, sau lần thứ mười hai mua kẹo cao su Vạn Uyển quyết định một mình đứng trước cửa thuỷ tinh thật to, giả bộ thâm trầm, giả bộ đau lòng, đếm chiếc máy bay thứ tư ầm ầm rời đi
"Uyển Uyển ~ cục cưng ~~"
Vạn Uyển thấy lạnh mà rùng mình một cái, run rẩy xoay người, nhìn ngón tay ngọc thon dài trên vai, chịu đựng ánh mắt mọi người mà tặng cho người tới một nụ cười, "Bạn thân mến, bạn tới quá muộn!"
"Bạn thân cái đầu! Cậu họ con rùa!" Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, một tay vỗ lên trên đầu Vạn Uyển!"Người khác đều nói đi nước ngoài để rèn luyện tư tưởng, mình xem cậu là bị hành hạ thành tâm trí không đầy đủ! Chẳng những không thay đổi, mà còn bộc phát thần kinh!"
"Vâng vâng ~~" Vạn Uyển rất thức thời mà cúi đầu nhận tội, "Vậy Lộ Ninh tiểu thư cậu cảm thấy, tâm trí của mình không được đầy đủ như trẻ em, có phải nên được cậu chăm sóc hay không đây?" Vừa nói, Vạn Uyển che miệng nhìn về phía cái vali của mình, bày ra bộ dáng ta đây đáng thương.
"Thôi đi cô!" Lộ Ninh lại làm bộ muốn đánh Vạn Uyển, có điều có câu nói ngã một lần khôn hơn một chút, Vạn Uyển nhanh nhẹn tránh được, đem cái vali sau lưng giao cho Lộ Ninh, hi hi ha ha xông về phía trước.
Lộ Ninh cũng không vội, bộ dạng vui vẻ khi có người gặp họa nhìn động tác xung phong của người nào đó không biết sợ, ở trong lòng thầm đếm,
Một. . . . . . Hai. . . . . .
Quả nhiên, người dũng cảm tiến tới dừng lại, xoay người lúng túng mà đứng yên, "Lộ Lộ, cái đó. . . . . . , là đi ra bên này sao?"
Phốc ha ha. . . . . . . . . . . . Lộ Ninh bây giờ nhịn không được, mà bật cười, đi lên trước, hất càm nhìn tóc bạn Vạn.
"Vâng vâng ~" Vạn Uyển lập tức nhận được tín hiệu, tháo dây buộc tóc xuống đưa cho Lộ Ninh, tóc quăn thật dài xõa xuống, khiên cho đôi mắt to tròn của cô càng thêm linh động, khuôn mặt cũng càng thêm xinh xắn động lòng người, "Ai. . . . . . Cậu có Hỏa Nhãn Kim Tinh a, làm sao lại biết đây là để tặng cho cậu!" (hoả nhãn kim tinh là phép chiếu yêu của Tôn Ngộ Không sau khi bị Thái Thượng Lão Quân nung trong lò nhiều chuyện thu được, phép thuật này giúp Ngộ Không có thể nhìn ra yêu quái dù nó có nguỵ trang dưới hình thức nào)
"Nói nhảm! Từ nhỏ đến lớn, thích đồ lấp lánh, không có ai hơn Lộ tiểu thư ta!" Lộ Ninh đối với vẻ mặt không phục của Vạn Uyển chẳng thèm ngó tới, tiện tay cầm kẹp tóc, lật qua xem LOGO một chút, hài lòng vuốt ve đầu Vạn Uyển, "Được! Thấy cậu mang theo cho mình đồ tốt, vali này mình cầm.”
Nói thật, Vạn Uyển chính là quả hồng mềm, tính tình cũng mềm mại như thế, hưởng thụ vuốt ve tràn đầy yêu thương của Lộ Ninh, giống như mùa xuân được tán thưởng, rất hài lòng, "Lộ Lộ, mình có mua cho cậu ly cà phê, tuyệt đối là cái loại cậu thích nhất đó!"
Lộ Ninh càng hài lòng hơn, túm lại tóc dài của Vạn Uyển, chỉ vào nơi cửa hàng miễn thuế xa xa, mỏng môi khẽ mở, "Phải là cái loại đắt tiền nhất đó nha thân ái ~~"
Vạn Uyển tuân lệnh, chạy tới phía trước, nhắm thẳng mục tiêu vào một quầy chuyên doanh [1'> chói lọi của cửa hàng miễn thuế, cho đến khi. . . . . . Sau lưng truyền đến một tiếng kêu của Lộ Ninh cùng đỉnh đầu bị đau nặng, quầy chuyên doanh chói lọi biến thành một đám người xanh biếc trước mắt!
[1'> quầy chuyên doanh là chuyên kinh doanh một loại mặt hàng.
Cái màu xanh biếc này! Cái màu xanh biếc này! Vạn Uyển kích động! Đây là đại biểu của quốc gia, giải phóng quân! Ra khỏi nước nhiều năm cũng khó khăn lắm mới thấy màu xanh biếc nha!
Vạn Uyển cảm giác mình bị người nào đó lôi cánh tay, mới vừa rồi bị đụng mạnh, vốn tưởng rằng chắc chắn mông chạm đất rồi, may mắn người này vẫn nắm cánh tay của mình, mình mới có thể không phạm sai lầm, có thể miễn cưỡng dùng tư thế nghiêng nghiêng đối mặt với người đó.
"Anh bộ đội" Vạn Uyển nhìn trước mặt một đám mười mấy người đồng chí giải phóng quân, lẩm bẩm.
Một đám người đối diện cũng không nghĩ đến cô gái vừa rồi lao đến như đấu sĩ đấu vật lại thốt ra một câu như thế, nhất thời mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Vạn Uyển cũng bị ‘ anh bộ đội ’ của mình làm cho khiếp sợ, quả nhiên đây chính là bộc phát nội tâm yêu nước được nuôi dưỡng từ bao năm sống ở quốc gia tư bản chủ nghĩa sao?
"Ha ha ha hắc, mới gặp mặt đã gọi chúng ta anh! Được, vậy em chính là em gái!" Một người ở đuôi đội tiến lên, trêu ghẹo mà vỗ vỗ bả vai Vạn Uyển.
Vạn Uyển hoàn hồn, , vô cùng xấu hổ nhìn người đang xáp lại gần, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ kèm theo hành động chào tiêu chuẩn, " Sư đoàn thiết giáp số bốn của thành phố S kết hợp với binh đoàn 108! Đồng Niệm!"
"Ách, xin chào!" Mặt Vạn Uyển đỏ ửng lên cố gắng bỏ qua s