
lễ xa hoa cực kỳ, Chú rễ tuấn lãng, cô dâu xinh đẹp vựơt qua người phàm. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.
Chỉ là truyền thông lá cải nhìn thấy, chính là chụp hình tuyên thệ trong ngày hôn lễ đó trong nháy mắt chụp đựơc một giọt nước mắt của cô dâu. Không phải nước mắt của cô dâu bởi vì hạnh phúc cùng vui vẻ mà khóc, mà ngược lại là đường cùng, cực kỳ bi thương mới có thể để lại nước mắt.
Bởi vì một giọt nước mắt này mà chuyện thân phận của cô dâu ồn ào, tin đồn cũng nhanh chóng bị Tả gia đè xuống, đến đây, Dịch Thiển Mặc cũng không có đựơc tin tức của Diệp Dực nữa.
Phần hạnh phúc kia cuối cùng với cô cũng là hữu duyên vô phận. Tốc độ của Diệp Dực rất nhanh, mà Vạn Uyển bị anh nắm tay, nên nhất định phải xoải bước chạy lớn mới có thể miễn cưỡng theo kịp được. Gió bên ngoài lạnh thấu xương, lúc Diệp Dực kéo Vạn Uyển lao ra cũng mặc áo đơn, chạy chạy, hai người đều không di chuyển. Vạn Uyển không ngừng dậm chân, đôi tay đã lạnh cóng đến mức không có cảm giác gì.
"Phó đoàn, lạnh quá à!" Vạn Uyển chà chà tay.
Diệp Dực cúi đầu, chớp mắt nhìn Vạn Uyển.
Sau này mùa đông thì phải lưu ý một chút, không nên ở chung một chỗ với đồng chí Diệp Dực. Nếu không thì chết chắc.
"Diệp đại nhân." Cái này được chứ!
Diệp Dực từ từ xiết chặt tay áo của Vạn Uyển, nhìn bộ dáng cô biết lỗi nói xin lỗi, anh hít thở sâu một hơi, rồi có chút bất đắc dĩ mà xoay người, "Trong lúc quân diễn đừng có chạy khắp nơi, ở trong doanh trại mà đợi."
Thật sự là nói dễ hơn làm, Vạn Uyển nhàm chán mà bóp cầu tuyết.
"Vạn Uyển, đây là đôi cầu tuyết sao?" Tiếu Tồn Chi đi qua đi lại mấy lần đều nhìn thấy Vạn Uyển ở cùng một vị trí, lập đi lập lại cùng một động tác.
"Không ~" Vạn Uyển nâng mười ngón tay lên lắc lắc, "Cái này gọi là nấm dài."
Tiếu Tồn Chi vỗ vỗ tuyết trên đất, ngồi xuống bên cạnh Vạn Uyển, nhìn cô có chút hả hê, "Đây là lần duy nhất anh ấy hạ mệnh lệnh như vậy."
"Bác sĩ Vạn bắt buộc phải theo quy tắc miễn toàn bộ chữa bệnh lưu động, điều đến bộ chỉ huy." Tiếu Tồn Chi nghiêm mặt học theo bộ dạng của Diệp Dực, "Thật là đáng đánh đòn."
Vạn Uyển 囧, "Không phải cậu cảm thấy giống như là mình phạm vào sai lầm lớn sao?"
"Quân diễn bị bắt làm tù binh không tính là sai lầm lớn sao?"
"Có đạo lý không vậy!" Vạn Uyển gào lên, "Lại nói là lần đầu tiên mình tham gia quân diễn, quỷ biết còn có một chiêu này."
Tiếu Tồn Chi nâng tay lên muốn xoa xoa tóc của cô, sắp đụng phải thì ngừng lại, đổi thành chụp vai, "Được rồi! Vậy ngài cứ đàng hoàng mà đợi đi."
Bạn học Vạn Uyển cứ như vậy mà đàng hoàng đợi, đợi cho đến lúc quân diễn kết thúc, kết quả lần lượt từ các ban lãnh đạo truyền đến phân tích chất lượng. Đoàn 108 vẫn ra lệnh công thủ vào một tuần trước đột nhiên phát động tiến công mãnh liệt, thế đầu có thể nói là không thể đỡ, phương châm tác chiến cũng kỳ lạ và tinh vi chưa bao giờ nghe thấy. Lam Quân từ tiến hành phòng ngự bảo thủ nhanh chóng tăng lên tới chiến đấu công kích kịch liệt, đánh đến mức Hồng Quân lần lượt tháo chạy, nếu không phải là bộ đội đặc chủng trước đó có một lần đánh bất ngờ, thì Hồng Quân coi như là ném mất thể diện.
Thế cho nên khiến các ban lãnh đạo buộc phải hô ngừng, Diệp Dực mới miễn cưỡng thu tay. Mặc dù là như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn cần phải cho tất cả các cán bộ đoàn cấp trở lên liên hoan, làm dịu đi không khí mới tính là cho qua chuyện.
Vạn Uyển mỗi lần ăn cơm đều có thể nghe được đám nhân viên truyền tin khen ngợi Diệp Dực, thiên chi kiêu tử, sĩ quan thần thoại ..., Vạn Uyển nghe được cực kỳ xấu hổ.
"Đồ đã sắp xếp lại xong chưa?" Tiếu Tồn Chi đeo chỉ có một cái túi nhỏ, buồn cười nhìn Vạn Uyển trái một cái phải một cái, "Mình không biết cậu mang theo nhiều đồ như vậy."
Vạn Uyển khó khăn vác cái túi cuối cùng lên, "Mùa đông, nên ở vùng hoang dã rất lạnh! Mình cũng không phải là làm bằng nước, dĩ nhiên là giữ ấm quan trọng hơn. Hơn nữa mình đã nói với cậu rồi, dầu gội này, còn có cái ôm gối này, còn có cái này. . . . . ."
"Ngừng!" Tiếu Tồn Chi giơ tay, làm bộ dạng đầu hàng, "Mình biết cậu là bé gái."
Vạn Uyển liếc anh chàng một cái, "Vậy cậu còn cười nhạo mình." , Vạn Uyển vác lên vai túi nặng nhất, từng bước một lảo đảo thả lên xe, Tiếu Tồn Chi muốn mang giúp cũng không được, Cô Vạn gọi là ‘Nhà ngươi xem thường cô nương ta hả! ’
Một tên con trai bất đắc dĩ chỉ có thể làm bộ đưa mắt nhìn nơi khác, ở phía dưới len lén đưa một tay ra kéo giúp Vạn Uyển.
Vừa đúng lúc Diệp Dực mang theo Đồng Niệm đi qua, đồng chí nhỏ Đồng Niệm buồn cười nhìn động tác kỳ lạ của hai người, thật sự nhịn không được mà bật cười. Ngẩng đầu quan sát phó đoàn nhà mình, vẻ mặt gì đây! Có cần phải âm u đáng sợ như vậy hay không chứ! Đồng Niệm rùng mình.
"Bác sĩ thực tập được an bài ở nơi nào?" Diệp Dực chỉ nhàn nhạt liếc bên kia một cái, rồi quay đầu lại nhìn Đồng Niệm, rút ra một chồng tài liệu trên tay anh ta, nhìn chính xác không sai đến bảng sắp xếp hành trình, mở tay ra, nhíu mày nhìn Đồng Niệm.
Đồng Niệm đầu tiên là mờ mịt nhìn Diệp Dực, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra, vô cùng lưu loát mà đưa bút. Diệp Dực trầm tư một lúc