
e lửa đi thành phố S sớm nhất.", Vạn Uyển có thể nghe được tiếng Lý Mạc Nhất nhanh chóng đánh một chuỗi dài con số dãy số giấy CMND.
Đợi đến khi Vạn Uyển chuẩn bị cúp điện thoại, thì Lý Mạc Nhất mới chóang váng mà hỏi: "Uyển Uyển, bạn tìm mình để làm gì?"
"Hỏi bạn ngủ có ngon hay không" Vạn Uyển đang ở cửa bán vé chà thẻ căn cước, thuận miệng nói.
Lý Mạc Nhất có chút tức giận cúp điện thoại.
Trong nháy mắt Vạn Uyển bước vào phòng đợi kia, trong lòng thấy lạnh cả người, đây là lần đầu tiên dùng lý do sứt sẹo như thế lừa gạt bạn bè.
Nửa giờ sau có một chuyến tốc hành đi thành phố S.
Vạn Uyển tựa vào trên ghế phòng đợi, trong đầu như bị ma chú lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt lạnh như băng của Diệp Dực, lạnh lùng giống như lúc mới gặp mặt.
Anh ta nói, được, tôi buông tha em.
Cảm giác đau đớn như bị kim đâm rồi xát muối lên khiến Vạn Uyển không thể không cúi người xuống, nước mắt nhanh chóng tràn ra, len qua những kẽ tay trượt xuống từng chút từng chút.
Đến khi bình tĩnh lại thì vết mực trên giấy đã bị nước mắt làm nhòe, Vạn Uyển kéo tay áo lau lau, càng lau vết mực loang càng lớn, chữ càng lúc càng mờ đi.
Thời gian thu xếp xong tư liệu của cuộc họp hôm nay của Vạn Uyển chậm hơn bốn lần so với người khác, nơi này cách nhà trọ của cô khá xa, cô cũng không có thói quen đeo đồng hồ, mở di động thấy màn hình tối đen, thì ra đã hết pin.
Vạn Uyển lảo đảo đi xuống lầu, trong tiệm tiện lợi ở gần đây mua ly sữa đậu nành nóng, mấy ngày nay đều ăn cơm hộp, dạ dày nóng như lửa đốt, hơn nữa còn chưa ăn tối, uống sữa đầu nành đúng là thích hợp nhất.
Bên ngoài gió lớn, ngồi xuống mà thở không ra hơi, đột nhiên uống một ngụm sữa quá lớn làm bị sặc, ho kịch liệt, Vạn Uyển ho đến mức cả người mệt bã, vừa hay chuyến xe bus bốn mươi phút một chuyến chạy đến.
Vạn Uyển vội vàng đứng lên, che miệng vừa ho vừa chạy sang phía đường đối diện.
Vốn là con đường yên tĩnh nhưng khúc quanh lại vọt ra một chiếc xe, đèn lớn chói lọi, phóng theo tốc độ. Vạn Uyển khép chặt mắt, cái ly rớt ở trên đất lăn đi thật là xa.
Trong phút chốc, tiếng thét chói tai chung quanh biến mất, Vạn Uyển chỉ có thể nghe được một tiếng ly sữa đậu nành rớt xuống, rất rõ ràng, còn có thể nghe được mùi tanh của sản phẩm đậu. Mơ hồ có thể nghe được một tiếng thắng xe chói tai, Vạn Uyển bị đèn lớn chiếu nên mắt mở không ra, cửa xe chợt bị đẩy ra, một bóng người mang theo lửa giận đi tới phía mình, Vạn Uyển lung la lung lay xụi lơ xuống.
"Đứng lên!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng tràn ngập tức giận, cẩn thận nghe còn có thể phát giác ẩn sâu vô cùng là run rẩy và kinh hoảng.
Vạn Uyển nằm trên mặt đất, trên người một chút hơi sức cũng không có.
"Cô không sao chớ?" Lại một người nữa lao xuống xe, vừa nói vừa than thở, "Là một cô gái à."
Một đôi bàn tay kéo Vạn Uyển từ trên mặt đất lên, sức lực ngoài dự đoán của mọi người, "Đứng lên cho tôi nhìn một chút! Có bị thương ở đâu không?"
Vạn Uyển mở mắt, liền thấy mặt Diệp Dực tức giận.
Đồng chí bên cạnh ngượng ngùng nhìn hai người này, "Lão Diệp, cô gái này không phải là sợ đến choáng váng chứ! Nếu không phải là mới vừa rồi cậu đoạt tay lái lại thì thật sự. . . . . ."
"Cậu cũng câm miệng!" Vạn Uyển vẫn không nhúc nhích, Diệp Dực có chút nóng nảy bất an, nếu không phải mình đỡ, cô ấy đã sớm ngã rồi, cũng không biết bị thương chỗ nào.
Diệp Dực xách Vạn Uyển lên, Vạn Uyển bị kéo lê đến cột điện bên cạnh, miễn cưỡng chống đỡ mình, "Tôi không sao"
Diệp Dực nhìn chằm chằm vào Vạn Uyển không nhúc nhích, mở miệng muốn nói chuyện, Vạn Uyển dưới đèn đường, bị dọa đến mức run rẩy không ngừng, nhưng biểu tình lúc cắn răng nghiến lợi nói chuyện với Diệp Dực, lại không có một chút yếu ớt.
Đã khuya lắm rồi, trên đường không còn bao nhiêu người đi đường, tài xế nhìn bên này một chút, cô gái nhỏ vừa không có chảy máu lại không khóc rống, bên cạnh còn là người của quân đội, đóng cửa lại lái xe đi.
Hai người cứ như vậy đứng ở dưới đèn đường nhìn thẳng vào mắt, một hồi lâu, Diệp Dực chợt xoay người bước đi.
"Ai ai ai, ta phải đưa con gái nhà người ta đến bệnh viện chứ!! Cái cậu này làm sao lại. . . . . ." Đồng chí mới vừa rồi bị Diệp Dực quát đi đến bên cạnh kéo Diệp Dực.
Diệp Dực không thả chậm bước chân, đi thẳng lên chỗ ngồi tài xế, mắt lạnh nhìn Vạn Uyển được dìu đứng lên.
"Gây chuyện mà chạy lấy người à! Không phụ lòng quân trang trên người sao! Cậu giả vờ mặc cậu, lão Ngưu tôi khinh thường!" Vừa nói liền ngồi xuống bên cạnh bắt đầu kiểm tra chân của Vạn Uyển.
Lúc này Vạn Uyển đã hơi hồi hồn lại, ngã về phía sau lui hai bước, "Tôi thật sự không sao, là tôi xông lọan ra đường trước. Không cần lo lắng."
Nói cho hết lời, liền nghe Diệp Dực đã vào trong xe hừ lạnh một tiếng, "Ừ, cô từ trước đến giờ đều có bản lĩnh."
Lão Ngưu nhìn sang Diệp Dực, lại nhìn Vạn Uyển một chút, mê hoặc không thôi, "Lão Diệp, các người biết nhau ?"
Diệp Dực khởi động xe đi mất.
"Hôm nay gặp quỷ, mới hơn nửa đêm đã nhận 7 ca rồi."
"Theo bảng trực ban cứ xuân đến là lại thế, bớt nghĩ đi. Chỉ cần đời trước có liên quan với bệnh viện đều là