
. • mọi người đi đi!"
"Tiểu Thần, rốt cuộc người kia là ai? Đáng giá để em hi sinh cho người đó như vậy?" Lương Sùng Nghị không hiểu hỏi.
"Đáng giá, đáng giá! Đại ca, người đó đáng giá để em bỏ ra tất cả. . . . . ."
Giọng nói Chung Vũ Thần càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngã xuống giường khóc thành tiếng.
Trịnh Lập Minh không đành lòng nhìn nữa, "Đại ca, Tiểu Thần đã rất khổ sở rồi, chúng ta cũng đừng ép cô ấy nữa."
Dũng Tử, A Lượng cũng có đồng cảm, "Dựa vào bản lĩnh của thám tử tư chúng ta, còn sợ không tra ra người kia là ai sao? Không nên làm khó con bé như vậy, chúng ta đi thôi!"
Nhìn ra Lương Sùng Nghị còn chưa bằng lòng, Hậu Thượng Duy vỗ vỗ bờ vai anh, "Đại ca, chúng tôi đều hiểu tâm tình của anh, chúng tôi cũng rất lo lắng cho con bé, thế nhưng, có một số việc vẫn không nên miễn cưỡng."
Chung Giới Văn, Chung Giới Vũ cũng miễn cưỡng lên tinh thần nói: "Là hai anh em chúng em không có chăm sóc tốt cho con bé, mọi người không nên tự trách, như vậy chúng em cũng đỡ xấu hổ hơn."
Lương Sùng Nghị lại liếc mắt nhìn chằm vào cửa phòng, cuối cùng không nói gì, xoay người ra khỏi nhà họ Chung.
Những người khác cũng rời đi theo, Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ cũng mệt mỏi, đi ra ngoài hóng mát một chút, căn phòng cũng chỉ còn lại con chó nhỏ gầm nhẹ một tiếng, cùng một cô gái khóc nghẹn ngào.
******
Sau khi tan việc 30 phút, Trịnh Lập Minh đã đi tới đi lui trước phòng làm việc lãnh đạo.
Bận bịu cả ngày vẫn không có đầu mối, Dũng Tử và A Lượng đã sớm tan việc, Hậu Thượng Duy cũng chuẩn bị rời khỏi. Lại thấy vẻ mặt Trịnh Lập Minh không yên, liền nắm lấy bả vai cậu hỏi: "Sao vậy?"
"Em. . . Có mấy lời. . . . . . Không biết có nên nói cho đại ca không?" Trịnh Lập Minh cực kỳ do dự.
"Là liên quan đến em gái sao?" Hậu Thượng Duy có năng lực quan sát nhạy bén đến kinh ngạc.
Trịnh Lập Minh gật đầu, còn cắn cắn môi dưới không biết làm sao.
Hậu Thượng Duy sờ lên gò má cậu, khuyên nhủ: "Đi đi! Nếu không nói, sợ rằng sẽ không kịp."
"Vâng, được rồi!" Trịnh Lập Minh lấy thêm dũng khí, gõ cửa phòng lãnh đạo.
"Vào đi." Âm thanh Lương Sùng Nghị âm trầm vang lên.
Trịnh Lập Minh đẩy cửa vào, nhưng thấy ánh nắng mặt trời chiều ngoài cửa sổ, bên môi Lương Sùng Nghị ngậm lấy điếu thuốc, vẻ mặt cô đơn.
Cả ngày hôm nay anh đều như vậy, bởi vì anh không thể nghĩ ra là ai có thể đụng vào thân thể Tiểu Thần, là ai khiến cô mang thai còn không chịu nói ra tên? Anh thế nào cũng không thể nghĩ ra.
"Đại ca. . ." Trịnh Lập Minh hô lên một tiếng.
"Có chuyện tìm tôi?" Lương Sùng Nghị xoay người lại.
"Là như vậy, em chỉ là tự mình suy đoán thôi, em thật sự không thể xác định. . . Nhưng đây là chuyện có liên quan tới Tiểu Thần. . . Em lại không thể không nói cho anh. . . . . ."
Trong mắt Lương Sùng Nghị chợt hiện ra tia sáng, ra lệnh: "Nói mau!"
Trịnh Lập Minh nhắm mắt lại, quyết định bằng bất cứ giá nào."Ngày ấy. . . . . . Không phải đại ca dẫn mọi người đi uống rượu sao? Sau khi đại ca uống say. . . Thì do em và Tiểu Thần đưa anh về. Nhưng mà. Bởi vì em có việc. Nên chỉ đưa đại ca về đến nhà, liền giao đại ca cho Tiểu Thần. . . . . . Sau đó em liền rời đi trước. . . . . ."
"Cái gì?" Lương Sùng Nghị lùi lại một bước. Cả người tựa vào vách tường.
Mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng Trịnh Lập Minh vẫn cắn răng nói ra, "Em là không dám nói. . . Nhất định đêm hôm đó có chuyện xảy ra. . . . . . Nhưng em hiểu rất rõ Tiểu Thần, cô ấy tuyệt đối không thể nào tùy tiện xảy ra quan hệ với người khác, cô ấy là một cô gái ngây thơ thuần khiết, . . . . . . Em tin tưởng cô ấy sẽ không để mình bị vùi lấp như vậy."
"Cậu không cần nói nữa." Lương Sùng Nghị mệt mỏi bỏ tàn thuốc xuống, trong đầu thầm nghĩ lại số quần áo được xếp gọn, một đêm xuân sắc trong mộng. . . . . . Không, đó không phải là mộng, tất cả đều là thật!
"Đại ca, anh nghĩ ra cái gì sao?" Trịnh Lập Minh nhìn ra Lương Sùng Nghị giống như đột nhiên tỉnh táo.
"Không sai, tôi đã nghĩ ra tất cả. Hiện tại tôi muốn đuổi theo con bé." Lương Sùng Nghị bừng tỉnh hiểu ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Trịnh Lập Minh thấy thế, cũng biết mình đã làm đúng, lộ ra sự vui vẻ như trút được gánh nặng.
Lúc này Hậu Thượng Duy đi tới, mang trên mặt nụ cười sáng tỏ, "Xem ra cậu đã giải ra đáp án không biết, đại trinh thám!"
"Đều là do anh Duy dạy tốt!" Trịnh Lập Minh vui vẻ dựa đầu vào trong ngực Hậu Thượng Duy, bởi vì cậu thật sự rất vui mừng cho Tiểu Thần! Cuối cùng hoàng tử và công chúa cũng có thể sinh sống vui vẻ hạnh phúc.
"Cái tên nhóc này!" Hậu Thượng Duy vuốt ve khuôn mặt cậu. Đón nhận lấy ánh mắt trong suốt, không nhịn được cúi đầu hôn xuống.
Lúc này, cả phòng chính là lúc dành cho người có tình ý.
Ở cửa nhà họ Chung, Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ đang bận rộn kéo hành lý ra, đây đều là đồ đạc mà Chung Vũ Thần muốn mang về quê, nhớ lại thì trong bốn năm nay, cũng chỉ có từng ấy cái túi mà thôi.
"píp píp! píp píp píp!" Một hồi tiếng còi vang lên, chiếc xe màu đen trước mặt hẳn là của Lương Sùng Nghị.
"Đại ca, sao anh lại tới đây?" Chung Giới Văn c