Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 7.00/10/257 lượt.

ưng cô đã hứa với mình, nhất định

tám giờ phải đến thám tử tư.

Vì vậy cô quyết định liều lĩnh, chọn chỗ trống giữa các xe mà đi, chui tới chui lui, liều mạng phải đi về phía trước.

Vậy mà cách này có chút tác dụng, cô còn cách thám tử tư rất gần. Thế

nhưng, ngay ở chỗ rẽ, bởi vì mưa dọc đường, một chiếc xe máy không kịp

phanh gấp, khiến Chung Vũ Thần bị quệt ngã trên mặt đất.

"Oa! Thật là đau!" Đầu gối Chung Vũ Thần bị xe đè lên, truyền đến một hồi đau nhói.

Ngược lại người lái xe kia không có việc gì, vội vàng nâng xe lên cho Chung Vũ Thần, "Thật xin lỗi! Đều là lỗi của tôi."

"Không sao." Cô miễn cưỡng tự mình đứng lên, lại ngồi trở lại trên xe.

"Chúng ta đến bệnh viện đi! Tất cả tiền chữa bệnh do tôi trả."

Khó có khi xã hội này còn có những người có đạo đức như thế, nhưng Chung Vũ Thần chỉ khéo léo lắc đầu từ chối, "Thật sự không cần, tôi còn có việc

gấp."

Đúng vậy, cô có việc gấp, việc gấp vô cùng quan trọng, cô muốn đi pha cà phê!

Mặc dù đầu choáng váng, nước mưa vẫn không ngừng rời, Chung Vũ Thần vẫn cố

gắng mở hai mắt ra, phân biệt phương hướng mà đi. Tiểu Bạch màu trắng

phát ra tiến gào rú, hiển nhiên lực bất tòng tâm, Chung Vũ Thần tự lẩm

bẩm nói;"Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, chịu đựng một chút, buổi chiều tao sẽ

dẫn mày đi gặp bác sĩ, hiện tại mày phải mang tao tới thám tử tư trước!

Làm ơn, cuộc hẹn cà phê của tao phải dựa vào mày."

Có lẽ lời nói của Chung Vũ Thần với Tiểu Bạch vẫn có chút tác dụng! Quả nhiên chiếc xe cố sức ngoan ngoãn chạy về phía trước.

Thật vất vả mới đến phòng làm việc, đã tới tám giờ rồi, Lương Sùng Nghị ngồi ở trong phòng làm việc, mà trên bàn Chung Vũ Thần đã bày một phần ăn

sáng, đương nhiên đó là do anh mua cho cô, trong lòng cô không khỏi cảm

thấy ấm áp, quả nhiên anh đang đợi cô.

"Chào buổi sáng đại ca! Em lập tức đi pha cà phê."

Lương Sùng Nghị đang cúi đầu nhìn một phần tài liệu, cũng không có ngẩng đầu nhìn cô.

Mỗi lần Chung Vũ Thần bước đi, làm cho đầu gối chuyền đến cơn đau nhói,

nhưng lòng cô vẫn vui vẻ mà pha cà phê, bưng hai cốc đến phòng làm việc

lãnh đạo như thường ngày.

"Đại ca, mời uống cà phê." Mặc dù trời mưa, âm thanh của cô lại tràn đầy ánh mặt trời.

Lương Sùng Nghị vẫn chuyên tâm ở trên tài liệu, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm cà phê lên uống.

Vậy mà, ánh mắt của anh lại phát hiện một điều gì đó, "Quần của em bị phá ra à.

"À, đó là em cố ý làm như vậy!" Cô cười cười nói.

"Cố ý làm vậy? Còn nhuộm thành màu đỏ sao?" Anh nâng mày rậm lên.

A! Quả nhiên không qua khỏi mắt đại ca, nghĩ lại đại ca là người như thế

nào, dĩ nhiên là nhìn ra được! Chung Vũ Thần không thể làm gì khác hơn

là từ từ nói: "Vừa rồi không cẩn thận ngã xe, chỉ là vết thương nhỏ mà

thôi, sẽ nhanh chóng tốt rồi, không có đau chút nào."

Lương Sùng Nghị nhỏ giọng ra lệnh, "Ngồi xuống cho tôi."

"Vâng. . ." Nhìn mặt anh âm trầm, sao cô dám không nghe lời?

Lương Sùng Nghị lấy ra từ trong ngăn tủ một hòm thuốc và một cây kéo, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Đại ca, anh muốn làm gì? Không cần làm phiền anh đâu!"

"Mau nhìn lại cho kĩ quần của em đi! Bởi vì nó sẽ bị phá ra." Trong miệng

anh vẫn ngậm lấy điếu thuốc, dùng cây kéo cắt bỏ quần jean từ chỗ vết

thương, quần dài lập tức biến thành quần cụt rồi.

Anh định để thuốc lá qua một bên, nhưng cái gạt tàn thuốc ở đầu bàn bên kia, anh liền đưa vào tay cô nói: "Cầm lấy."

"Vâng" cô nhận lấy, đụng phải chỗ môi anh vừa mới ngậm, âm ấm.

Anh lấy lọ nước muối sát trùng ra rồi nói, "Sau đó sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút."

Chung Vũ Thần cắn môi dưới, nhìn anh thấm ướt quần jean, từ từ xé chỗ vết

thương ra, bởi vì sau khi bị thương không có lập tức xử lý, quần jean

cũng dính vào vết thương rồi, hiện tại muốn gỡ ra thật đúng là khó khăn.

Đau, thật là đau. Thật sự rất đau! Trên trán Chung Vũ Thần cũng toát ra mồ hôi.

Nước mắt của cô sắp chảy ra, nhưng đại ca thích đứa trẻ có chí hướng, mà đứa trẻ có chí hướng không thể khóc, cho nên cô cắn răng nhìn lên trần

nhà, định bụng đau chết cũng không rơi lệ.

Lương Sùng Nghị đã hết sức nhẹ nhàng băng bó cho cô, nhưng vẫn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, "Đau không?"

"Không. . . . . . Không đau." Cô vẫn quật cường, nhưng âm thanh run rẩy lại tiết lộ cảm giác thật của cô.

"Sợ đau cũng đừng lái xe nữa, nghe chưa?"

Vậy cô phải làm như thế nào đây? Cô chỉ không muốn bỏ qua thời gian ăn sáng và uống cà phê cùng anh! Nhưng khi thấy ánh mắt anh trách cứ, cô lại

không dám nói ra ý nghĩ của mình.

"Vâng. . . . . ." Cô mang theo giọng nói uất ức trả lời.

Anh lắc đầu một cái, tiếp tục khử trùng cho cô, bôi thuốc, băng bó, giống như những động tác này rất quen thuộc.

"Cám ơn đại ca." Nhìn bàn tay to của anh cẩn thận như vậy, khiến cho cô có loại cảm giác được che chở.

Chuyện này đối với cô mà nói là cảm giác hiếm có, bởi vì cô giống như bé

trai, từ nhỏ người xung quanh đều cho rằng không cần phải che chở cô, dù sao cô không giống như những đứa bé gái xinh đẹp khác! Cần phải chăm

sóc tỉ mỉ?

Nhưng mà, đại ca lại không có coi cô như vậy, anh coi cô như chính cô.