XtGem Forum catalog
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

nh phát hoả, mà bây giờ

em rất khẳng định em không phải là nguyên nhân - cho nên nhất định là Lương

Kiến Phi.”

“… Em tìm anh có chuyện gì?” Anh nghiến răng nghiến lợi, định nói cho qua

chuyện.

“So với chuyện của anh thì của em không có gì. Vì vậy, hay là nói chuyện

anh gặp vấn đề nan giải đi.” Em trai như là tuyệt đối không bị lừa bởi vẻ ngoài

của anh.

Hạng Phong thở dài một hơi: “Một khi con người đến một độ tuổi nào đó thì

sẽ sợ thay đổi phải không?”

“Có lẽ vậy, con người sẽ ngày càng sợ hãi những sự việc mới gây ra hậu quả

bất lợi cho họ, vì thế phương pháp tốt nhất chính là đừng thử.”

“…” Anh có một loại thiếu kiên nhẫn không nói nên lời.

Hạng Tự khẽ cười một tiếng: “Cho nên, theo mức độ nào đó mà nói, anh và Tử

Mặc giống nhau.”

“?”

“Đều rất đơn thuần.”

“Anh đơn thuần?” Hạng Phong cảm thấy mình quả thực không hứng thú nói

chuyện vô nghĩa với em trai, “Em nói anh đơn thuần? Lúc anh đùa giỡn phụ nữ

thằng nhóc em không biết ở nơi nào gặm ngón tay…”

Hạng Tự cười ha hả, cười đến mức rất vui vẻ: “Được rồi… Vậy nếu đã như thế,

em nghĩ em không cần phải đem tuyệt học suốt đời của em truyền thụ cho anh.”

Hạng Phong nhíu mày, anh buồn bực, thong thả bước đi đến trước cửa sổ sát

đất: “Chờ một chút…”

“?”

“Nói một chút xem…” Anh dừng bước chân, nhìn những chấm nhỏ của ánh đèn ngoài

cửa sổ, “Em có thể, có thể trước tiên nói thử xem…”

Hạng Tự trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: “Được rồi, anh thật là cáo

già, nhưng ngoại trừ đối phó phụ nữ.”

“…”

“Nhất là phụ nữ như Lương Kiến Phi.”

“Nói trọng điểm.”

“À, trọng điểm chính là,” Hạng Tự dừng một chút, “Nếu cô ấy cự tuyệt anh

một cách rõ ràng thì anh nên chết tâm đi.”

“…Nếu không phải thì sao?”

“Thì chính là cô ấy còn đang do dự.”

“Ừ.”

“Vậy rất tốt!”

Hạng Tự ở đầu dây điện thoại bên kia nói vài câu, Hạng Phong lạnh lùng mắng

một câu “Hạ lưu”, rồi trực tiếp cúp máy.

Ở giữa lỗ thông hơi của máy điều hoà buộc một dải ruy băng màu đỏ, anh

không biết khi nào đã buộc lên, cũng không biết ai đã buộc lên, anh từng phỏng

đoán đủ loại khả năng, nhưng không có đáp án.

Anh ném điện thoại trên sô pha, từ trong túi áo khoác lấy ra gói thuốc lá,

châm một điếu rồi lặng lẽ hút thuốc.

【2. 8 mặt nạ

Albert quả thực mặc chiếc quần lụa màu đen và lau chùi sáng bóng đôi ủng

cao, “Này, Albert,” Franz nói, “Anh thật muốn tham gia lễ hoan lạc sao? Đến

đây, nói thẳng cho tôi biết.”

“Thành thật mà nói, không!” Albert trả lời, “Nhưng tôi thực sự rất vui có

thể mở mang kiến thức từ tình cảnh ở đây, hiện nay tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa

trong lời nói của ngài bá tước, một khi anh quen với những loại tình huống này,

đối với tất cả những việc khác sẽ không dễ dàng động tình.”

“Hơn nữa đây là thời cơ duy nhất ngài có thể nghiên cứu đặc tính,” bá tước

nói. “Ở trên đoạn đầu đài, cái chết xé đi mặt nạ của con người đã mang cả đời,

để lộ ra bản chất thật. Nói thực ra, biểu hiện của Andre thật sự đáng ghê tởm,

kẻ lưu manh này đáng ghét! Đến, mặc quần áo đi, hai vị, mặc quần áo đi!”

Franz cho rằng nếu không học theo dáng vẻ của hai người bạn thì sẽ rất vô

lý.

Vì thế anh ta mặc quần áo vào, đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ kia đương nhiên

chẳng tái nhợt hơn sao với khuôn mặt anh ta. Sau khi bọn họ hoá trang xong thì

bước xuống lầu. Xe ngựa đã chờ đợi bọn họ ở cửa, trong xe chất đầy giấy vụn và

cầu hoa đủ mọi màu sắc. Bọn họ lẫn vào trong hàng xe ngựa. Sự thay đổi đột ngột

thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tại quảng trường La Mã, thay thế sự u ám và

yên lặng của cái chết chính là cảnh tượng hoan lạc hết sức phấn khởi và ồn ào.

Bốn phương tám hướng, một đoàn người đeo mặt nạ xuất hiện tại đây, có người từ

cửa chạy đến, có người rời cửa sổ chạy xuống. Từ mỗi ngã tư đường, mỗi một góc,

đều có xe ngựa chen lại đây. Có những thằng hề mặc quần áo trắng, đeo mặt nạ

trắng ngồi đầy trên xe ngựa, những thằng hề khác thì mặc áo hoa tay cầm đao gỗ,

mang mặt nạ cả trai lẫn gái, hầu tước phu nhân, nhà triết học, kỵ sĩ và nông

dân. Mọi người kêu lớn tiếng, cãi nhau ầm ĩ, cố làm ra vẻ, vỏ trứng bột mì bay

đầy lên quần áo, giấy đủ loại màu sắc và cầu hoa, bọn họ dùng lời nói châm chọc

và quăng ném đồ vật tấn công mọi người khắp nơi, không hề phân chia là địch là

bạn, là bạn thân là người xa lạ, ai cũng không nổi nóng, tất cả mọi người chỉ

cười…

Trên đây là một đoạn miêu tả về lễ hoan lạc tại Rome trong 《Bá tước Monte

Cristo 》, mặc dù lễ hoan

lạc tại Rome không bằng lễ hoan lạc tại Venice, nhưng cũng khắc sâu bản chất

của người Ý - điên cuồng, sung sướng, còn có mặt nạ.

Trên thế giới này có lẽ không còn người dân của một quốc gia điên cuồng và

thích đeo mặt nạ giống như người Ý, trong đó đặc biệt có Venice làm đại diện.

Nhưng tại sao phải đeo mặt nạ lộng lẫy tại lễ hoan lạc? Một giả thuyết cho rằng

ở thế kỷ 13 đã có pháp luật sử dụng mặt nạ hợp quy tắc; một giả thuyết khác nói

rằng do giới quý tộc đưa ra trò chơi mặt nạ tại bữa tiệc, và sau đó phổ biến

đến phố phường. Cá nhân tôi càng thích những chiếc mặt nạ rực rỡ tự nhiên của

người dân nghèo khổ trong