Polaroid
Nhật Ký A - B

Nhật Ký A - B

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

ngày hội, điều này khiến cho chế độ giai cấp lúc ban

đầu khi vào thời điểm này thì đã biến mất…

Vì vậy, khó mà hiểu rõ một người mang mặt nạ cuối cùng là vì muốn khác biệt

với người khác hay là muốn giống người khác.

Có lẽ chúng ta đều đeo mặt nạ, bạn, tôi, anh ta, vui cười tức giận mắng mỏ,

mà lại thân bất do kỷ.

Beta】

“Sáng hôm nay lật lịch mới phát hiện chúng ta vậy mà sắp đến tết âm lịch

rồi, không biết nên vui vẻ hay là khổ sở…” Từ Ngạn Bằng tháo mắt kính xuống,

dùng vải lau nhẹ tròng kính, “Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tôi vẫn rất vui vẻ

khi các vị kiên trì lắng nghe tiết mục ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’ của chúng

tôi vào mỗi chiều thứ ba từ ba giờ đến sáu giờ. Hôm nay trước khi bắt đầu tiết mục,

tôi muốn thông báo cho các bạn một tin tốt.”

Anh ta nhìn Hạng Phong một cái, lại nhìn Kiến Phi một cái, rồi mới hài lòng

nói: “Hôm nay hai vị cộng tác của tôi bởi vì tạm thời có việc cho nên phải kết

thúc phát sóng trước một giờ, nói cách khác… Khụ khụ, từ năm giờ đến sáu giờ là

thời gian vui chơi dành riêng cho Ngạn Bằng và tất cả người hâm mộ!”

Bài nhạc nền truyền đến loa, thanh âm kèn saxophone, trống và còi, Hạng

Phong không khỏi nghiêng đầu nhìn anh ta, rất muốn đạp một cước trên lưng anh

ta.

“Được rồi, vậy tin tức thú vị trong tuần qua có gì nhỉ?” Ngạn Bằng hà hơi

vào hai tròng kính rồi mới đeo lên.

“Là về ‘mặt’.”

“Mặt?”

“Đúng vậy,” Hạng Phong gật đầu, “Người mắc bệnh ‘chứng mù mặt’ bình thường

không phân biệt được khuôn mặt của bất kỳ người nào, hoàn toàn tương phản với

người mắc bệnh ‘chứng mù mặt’ chính là một người phụ nữ 38 tuổi ở New York, Mỹ,

Jennifer lại có một khả năng nhận ra khuôn mặt vượt xa người thường —— cô ấy

chưa bao giờ quên những khuôn mặt mà mình đã từng thấy qua, cho dù là người gặp

thoáng qua cách đây 20 năm trước tại ga tàu điện ngầm, khả năng ‘chứng siêu trí

nhớ’ của Jennifer khiến các chuyên gia y học cảm thấy nghi hoặc, bọn họ đã bắt

đầu triển khai nghiên cứu ‘chức năng nhận thức khuôn mặt’ của não cô ấy, họ

cũng hy vọng từ trên người cô ấy tìm được sự bí ẩn của ‘phân biệt khuôn mặt con

người’, nhờ đó thậm chí giúp đỡ chữa khỏi cho những người mắc bệnh ‘chứng mù

mặt’ không nhớ được bất kỳ khuôn mặt nào.”

“Cho nên,” Lương Kiến Phi nói, “Cô ấy chỉ là có trí nhớ vô cùng tốt, hay là

nói về phương diện phân biệt khuôn mặt thì cô ấy mạnh hơn?”

“Tôi nghĩ hẳn là điều sau.” Anh không nhìn cô, hơn nữa anh đoán rằng cô

cũng không nhìn anh.

“Ồ…” Cô phát ra một tiếng cảm thán, sau đó không lên tiếng nữa.

Hạng Phong tiếp tục đọc: “Jennifer nói, lúc đầu cô ấy phát hiện mình có

điểm không giống người thường là vào một lần cùng người nhà ra ngoài đi nghỉ.

Lúc đó, ở trên máy bay cô ấy thấy được một người diễn viên không nổi tiếng, cô

chỉ xem qua anh ta một lần trên TV thì lập tức nhận ra anh ta. Người nhà của

Jennifer không tin lời cô ấy, nhưng sau khi bọn họ cùng nói chuyện với người

diễn viên này, kết quả chứng minh lời nói của cô ấy quả nhiên chính xác.”

“Nhưng mà, mãi cho đến sau khi Jennifer lên đại học, cô ấy mới thật sự nhận

ra điểm khác biệt của mình. Jennifer nhớ lại nói: ‘Lúc đầu tôi mới vào đại học

cũng quen biết rất nhiều người sau vài tuần, tôi gần như nhớ kỹ khuôn mặt của

những người bạn học đã từng gặp qua, mặc dù thời gian chúng tôi gặp nhau có

ngắn ngủi bao nhiêu, ba tuần sau tôi lại tham gia một buổi tiệc của trường gặp

lại một số người quen, nhưng bọn họ không nhớ tôi. Lúc ấy tôi suy nghĩ, những

người này chắc đang giả vờ, ba tuần trước chúng tôi còn ở trong tiệc buffet của

trường gặp qua 30 giây, tôi không thể tin bây giờ bọn họ không biết tôi.’ Nhưng

trên thực tế, những người bạn kia quả thực không nhớ cô ấy.”

“Đó là việc đương nhiên,” Ngạn Bằng chìa hai tay nhún vai, “Nếu không phải

lời nói của anh có vẻ rất thực, quỷ mới nhớ được lúc nào gặp anh ở nhà ăn trong

nửa phút.”

Hạng Phong phớt lờ anh ta, tiếp tục đọc: “Jennifer nói, mặc kệ khuôn mặt có

hình dạng gì, chỉ cần cô ấy thấy qua một lần, sau khi cách nhau bao nhiêu năm

cô ấy cũng sẽ không quên. Cho dù là người cô ấy gặp lúc nhỏ, cho dù là người

gặp cách đây 20 năm trước tại ga tàu điện ngầm, cho dù tóc đã bạc, trên mặt có

nếp nhăn, nhưng nếu Jennifer gặp lại anh ta lần nữa, cô ấy vẫn sẽ nhớ rõ anh ta

là ai.”

“Trời à! Nói cách khác, tôi có hoá thành tro thì cô ấy vẫn nhận ra tôi! Bị

người phụ nữ như vậy quấn vào chẳng phải là rất đáng thương…” Ngạn Bằng cười

khổ.

“Chẳng lẽ anh hy vọng tất cả bạn gái trước của anh đều quên anh?” Lương

Kiến Phi cười chế nhạo nói.

“Đứng ở góc độ của một tình thánh mà nói -”

“- Tình thánh?” Hạng Phong nhíu mày.

Từ Ngạn Bằng lộ ra một nụ cười tự cho là quyến rũ nhất: “- Đúng vậy, theo

góc độ của tình thánh mà nói, tôi đương nhiên hy vọng tất cả các cô gái yêu tôi

đều có kỷ niệm tốt đẹp về tôi.”

“Tôi nghi ngờ chuyện này rất khó.” Lương Kiến Phi nhắc nhở một cách vô

tình.

“Nhưng mà đứng trên góc độ của một người đàn ông tốt mà nói -”

“-Người đàn ông tốt?” Hạng Phong lật qua trang sau của bản thảo, chuẩn bị

đề tài