
trưa, mẹ
lặng lẽ gọi cô ra ban công: “Gần đây con thế nào?”
“Tốt lắm ạ.” Mỗi lần
khi ba mẹ hỏi, cô đều trả lời như vậy.
“Có người thích hợp
chưa?”
Cô nhìn mẹ một cái
rồi nói: “Dạ… tạm thời chưa có.”
“À…”
Cô quay đầu nhìn bầu
trời xa xa mờ mịt, nghĩ thầm rằng, nếu Hạng Phong biết cô nói như vậy, anh sẽ
có phản ứng gì?
Rất nhiều lúc, anh
là một người vô cùng hướng nội, cho dù không vui, anh cũng tuyệt đối không muốn
biểu hiện ra ngoài. Kiến Phi tưởng tượng anh đứng bên cạnh cô, hai tay đút
trong túi quần, thình lình nghe được câu trả lời của cô, anh ngẩng đầu nhìn
chằm chằm vào cô như là muốn nhìn ra cái gì đó từ trong mắt cô, nhưng vẻ mặt…
vẻ mặt lại làm bộ dường như không có việc gì, chẳng qua anh sẽ thừa dịp không
ai nhìn thấy mà véo thắt lưng của cô, ở bên tai cô thấp giọng nói: tại sao nói
dối?
Nghĩ đến đây, cô
thậm chí cảm thấy trên lưng thật sự bị véo một cái, ngứa đến mức muốn né tránh.
“Còn có một chuyện…”
Mẹ ho nhẹ một cái, có vẻ hơi mất tự nhiên.
“Sao vậy ạ?”
“Là thế này,” mẹ
dừng một chút, “Sáng nay, mẹ nhận được điện thoại của Trì Thiếu Vũ…”
“… Gọi đến chúc tết
sao?” Kiến Phi kinh ngạc nói.
“Không phải…”
“?”
“Cậu ta vốn là muốn
tìm con, nhưng di động của con luôn tắt máy.”
“À, hết pin.” Cô
nghĩ không ra Trì Thiếu Vũ có chuyện gì mà gọi cho nhà ba mẹ để tìm cô.
“Sau đó mẹ nghe thấy
giọng nói của cậu ta hơi khác, mẹ liền hỏi cậu ta làm sao vậy, cậu ta nói…” Nói
tới đây, mẹ thở dài, “Mẹ của cậu ta đã qua đời tối hôm qua…”
“A…” Lương Kiến Phi
kinh ngạc mở to mắt, nói không ra lời.
“Mặc kệ nói thế nào,
cho dù cậu ta có lỗi với con, nhưng người mẹ chồng này cũng từng đối xử với con
như là con gái, cho nên… con dành thời gian gọi điện cho cậu ta đi.”
“Dạ…” Cô ngơ ngẩn
gật đầu, nhớ tới mọi chuyện của quá khứ, trong lòng không vui.
Mẹ đi rồi, Lương
Kiến Phi ngồi một mình ở ban công trong chốc lát, rồi cô mới lấy đi động ra
thay pin, gọi điện thoại cho Trì Thiếu Vũ.
“A lô?”
Đầu dây bên kia trầm
mặc một lát, tiếp theo có một thanh âm mệt mỏi nói: “Kiến Phi…”
“Tôi nghe mẹ tôi
nói…” Cô mím môi, cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe ra bình thản một chút,
“Tôi xin lỗi.”
Bên tai truyền đến
tiếng cười khổ nhẹ nhàng, Trì Thiếu Vũ hít mũi: “May là lúc qua đời không coi
là rất đau khổ.”
Lắng nghe anh ta nói
một câu này, Lương Kiến Phi bỗng nhiên cảm thấy rất muốn khóc.
Cô dùng sức lực rất
lớn để nhịn nước mắt xuống, cuối cùng cô bình tĩnh hỏi: “Khi nào tổ chức tang
lễ?”
“… Thứ bảy.”
“… Muốn, muốn tôi
giúp anh không?” Cô mờ mịt hỏi.
Trì Thiếu Vũ khẽ thở
dài một hơi, thanh âm khàn khàn: “Đúng vậy, anh rất cần em.”
Có lẽ đổi lại lúc
khác, nghe được anh ta nói như vậy, cô nhất định vừa lo lắng lại cân nhắc,
nhưng giờ phút này cô chỉ có thể ấp úng đáp lại một câu, sau đó cúp điện thoại.
Về đến nhà thì trời
đã gần tối, nhìn thấy không gian yên tĩnh trong phòng, Lương Kiến Phi có một
loại ảo giác, như là quay trở về nhiều năm trước. Khi đó cô và Trì Thiếu Vũ mới
kết hôn được một năm, cô trông thấy Trì Thiếu Vũ ở cùng với một người phụ nữ
khác trên đường phố, trong lòng cô tràn đầy tâm sự mà về nhà. Tại cửa nhà,
Lương Kiến Phi gặp mẹ của Trì Thiếu Vũ, bà luôn đến vào cuối tuần, nói là tới
thăm bọn họ nhưng thực ra là đến giúp đỡ làm việc nhà. Bà là một người mẹ chồng
hiếm khi than phiền, lúc làm việc nhà rất cẩn thận và nghiêm túc. Ngày đó có lẽ
bà nhận ra điều gì, cuối cùng bà nói chuyện với cô, trước khi đi, mẹ chồng nhìn
nắng chiều chiếu rọi tràn ngập trong phòng mà nói đùa: “Cho dù con cười hay
khóc đều đẹp, nhưng ta vẫn thích nhìn con cười hơn.”
Bây giờ nhớ lại,
Lương Kiến Phi mới phát hiện, sau khi ly hôn với Trì Thiếu Vũ, đã 4, 5 năm hai
người vẫn chưa gặp mặt, ngay cả chính thức tạm biệt cũng không có.
Lương Kiến Phi rót
một ly nước, cô đứng trước cửa sổ sát đất mà chậm rãi uống hết, không biết qua
bao lâu, Hạng Phong gọi điện tới hỏi cô có đi ăn tối hay không.
“Em xin lỗi,” tâm
tình cô giảm sút, “Em muốn ngủ một giấc thật ngon.”
“Ý em là, ở chỗ anh
em không thể ngủ ngon sao?” Anh cố ý nói đùa với cô.
Nhưng cô không cảm
thấy buồn cười chút nào.
“Em sao vậy?” Cảm
giác của tiểu thuyết trinh thám gia luôn nhạy bén hơn người bình thường.
“… Không có gì,” cô
than nhẹ một hơi, “Chỉ là, nhận được một tin tức không tốt lắm.”
“?”
“… Mẹ của Trì Thiếu
Vũ đã qua đời ngày hôm qua.”
“…” Hạng Phong trầm
mặc trong chốc lát, anh dùng thanh âm trầm thấp an ủi cô, “Muốn anh sang đó
không?”
“… Không cần.” Cô
muốn ở một mình.
“Đừng dùng giọng
điệu vô hồn nói chuyện,” anh nói, “Anh sẽ lo lắng đấy…”
“Được rồi…” Anh cũng
không nói gì buồn cười nhưng cô lại mỉm cười.
“Phát sóng trực tiếp
ngày mai em có thể không?”
“Em từng gặp nhiều
chuyện còn tệ hơn lúc này, cuối cùng không phải vẫn đi sao?”
Anh trầm mặc trong
chốc lát, rốt cục yên tâm mà nở nụ cười.
“Nhưng mà,” cô còn
nói, “Thứ bảy em muốn tham dự tang lễ.”
“À, được.”
“Anh… không phản đối
sao?”
“Tại sao anh phải
phản đối?”
Lương Kiến Phi mấp
máy môi, cô nhìn ly thủ