
suối, đứng dậy bỏ đi.
Hạng Phong nhìn bóng
dáng của Kiến Phi, anh mấp máy môi, không muốn để nét mặt mình nhìn qua có gì
đó đặc biệt. Anh muốn uống nước, đưa tay sờ soạng ở bên chân một lát, anh cầm
lấy cái bình mở ra, nhưng bỗng nhiên anh ngừng lại, bởi vì anh phát hiện trong
chai chỉ còn lại nửa bình nước, mà vừa rồi anh chỉ uống có một ngụm mà thôi.
… Nhất định là người
kia lấy lộn rồi.
Thế nhưng, anh không
để bình nước xuống, chần chờ một giây đồng hồ, anh vẫn đưa lên miệng uống.
Cho dù lấy lộn…thì
thế nào?
Đồng hồ treo tường
nằm bên cạnh máy tính xách tay biểu thị thời gian hiện tại đã tám giờ năm phút,
Hạng Phong đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, anh nhìn ngắm tháp truyền hình
xa xa, có một loại cô đơn hiếm thấy dâng lên trong lòng. Anh ngơ ngẩn nhìn
trong chốc lát rồi xoay người lấy điện thoại di động trên bàn, anh bấm một dãy
số.
“A lô?” Thanh âm của
Lương Kiến Phi bất cứ lúc nào cũng nghe ra rất cảnh giác, hơn nữa loại cảnh
giác này chỉ nhắm vào anh.
“Tôi đói bụng.” Khi
anh nói lời này lại bình tĩnh khác thường, có lẽ sẽ không có ai nghĩ rằng anh
đang làm nũng.
Đầu dây điện thoại
bên kia trầm lặng một lát, anh đoán rằng lúc này Lương Kiến Phi hận không thể
băm anh ra thành thịt vụn.
“Muốn ăn gì…” Tuy
nhiên cô chỉ kéo dài giọng nói, bất đắc dĩ hỏi.
“Như cũ.”
“Ờ…”
Cô dường như muốn
nói gì đó, có lẽ muốn lên án anh vào ban đêm trong tháng 12 rét lạnh cỡ nào, để
cho anh bỏ đi mệnh lệnh của mình. Nhưng anh không cho cô thời gian lên án, anh
nói câu “Tạm biệt” rồi cúp điện thoại.
Hạng Phong ném điện
thoại trở lại trên bàn, anh vẫn đứng trước cửa sổ, nhưng mà lúc này đây, vẻ mặt
trên hình ảnh phản chiếu đã rõ ràng hơn, độ cong trên khoé miệng anh có thể gọi
là tươi cười, không thể phủ nhận tâm tình của anh trở nên tốt hơn.
Mối quan hệ giữa
người biên tập và nhà văn có chút tế nhị, nhất là nhà văn có sách bán chạy. Hai
năm nay, Lương Kiến Phi gần như đáp ứng mọi yêu cầu của anh, chẳng qua về
phương diện khác, bọn họ vẫn là hai người đối lập không thể cùng tồn tại. Cô
hầu như sử dụng sức lực toàn thân mà làm trái ý anh.
Khi đồng hồ treo
tường biểu thị chín giờ thì chuông cửa vang lên, Hạng Phong lưu lại bản thảo đã
viết một nửa rồi đứng lên đi ra mở cửa. Lương Kiến Phi mặc chiếc áo khoác lông
rộng thùng thình, trong tay cô mang theo vằn thắn nóng hổi, cô xì hơi đứng ở
cửa, chóp mũi có chút đỏ, có lẽ là bị lạnh rét khi đứng trong gió mua vằn thắn.
Anh nghiêng người để
cô đi vào, cho dù lần nào anh cũng lấy đôi dép lê để trước mặt nhưng cô không
có ý tứ muốn đổi giày, cô luôn làm theo ý mình.
Đúng vậy, cô chính
là muốn làm trái ý của anh!
“Bản thảo cho kì tạp
chí tiếp theo có thể giao đúng hẹn không?” Nhìn thấy hàng chữ trên máy tính của
anh, Lương Kiến Phi hỏi.
Anh âm thầm thở dài,
cô thật sự không đáng yêu chút nào, trong đầu óc ngoại trừ công việc vẫn là
công việc.
“Tôi dám chắc cô
chính là một đứa trẻ bị mẹ ghét nhất.” Anh nhận lấy cái túi trong tay cô, đem
vào phòng bếp rồi đổ tất cả vào trong chén.
“Anh mới là đứa trẻ
bị mẹ ghét nhất!” Cô vô ý nói.
Hạng Phong đứng
trước bàn ăn, dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn cô.
“A… Tôi xin lỗi…” Cô
nghĩ ra điều gì đó dường như mấp máy môi, lúng túng xin lỗi.
Anh cúi đầu tìm kiếm
chiếc thìa bạc dưới mặt bàn màu trắng ngà.
Lúc anh học lớp hai,
mẹ đã bỏ rơi anh và em trai trốn khỏi nhà, sau khi lớn lên anh rất ít khi nhắc
đến ba mẹ trước mặt người khác, những người khác cũng ít khi hỏi đến. Lương
Kiến Phi sở dĩ biết được, bởi vì cô ngoại trừ chịu trách nhiệm biên tập cho
anh, là người cộng tác với anh trong tiết mục radio, cô còn là bạn học của em
trai anh Hạng Tự.
Vì vậy, cô hẳn là
biết không ít chuyện của anh.
Lương Kiến Phi có lẽ
nghĩ rằng anh vẫn còn giận, vì thế cô lắp bắp đi tới, tựa vào cạnh quầy rượu,
quan sát vẻ mặt của anh. Hạng Phong dùng khoé mắt liếc nhìn nhất cử nhất động
của cô, anh có chút buồn cười, nhưng trên mặt lại kiên định duy trì vẻ nghiêm
túc.
“Cô muốn cùng nhau
ăn sao?” Anh hỏi cô.
Cô lắc đầu.
Anh lặng lẽ ăn, cô
cũng lặng lẽ đứng đó.
“Lương Kiến Phi, tôi
hỏi cô…”
“?”
“Mỗi ngày ngoại trừ
làm việc ra, cô không làm chuyện khác sao?”
Cô nghi hoặc nhìn
anh, sau đó suy nghĩ rồi trả lời, “Cũng có chứ… Con người không thể lúc nào
cũng làm việc trong hai mươi bốn giờ.”
“Nhưng theo tôi
thấy, cô chính là liên tục làm việc.”
“Anh muốn trách móc
tôi lúc nào cũng đòi bản thảo sao?”
“Không phải,” Hạo
Phong rủ mắt xuống, nhìn thấy vằn thắn trong chiếc thìa, “Tôi chỉ thấy kỳ lạ…”
“?”
“Tại sao có một
người phụ nữ 30 tuổi, lúc tôi muốn ăn tối, trong vòng nửa giờ cô ấy có thể xuất
hiện ở trước mặt tôi,” anh nhìn cô, lúc cô đang muốn mở miệng phản bác thì anh
tiếp tục nói, “Điều đó không phải đại diện thực ra cô ấy có rất nhiều thời gian
để lãng phí sao?”
Lương Kiến Phi cúi
đầu, đùa nghịch với tấm trải bàn trên quầy rượu: “Như thế chẳng lẽ không được
sao?”
“Cô có nghĩ tới làm
chuyện gì khác không?”
“Ý anh là gì?” Cô
ngẩng đầu nhìn anh.
“Bất cứ