biết, sân bay gần nhất ở nơi nào???
[1'> Quốc hoa của nước Anh: hoa
hồng Tudor, có nguồn gốc từ cuộc Chiến tranh hoa hồng (1455-1485). Đây là cuộc
nội chiến xảy ra giữa hai dòng họ Lanchester (với biểu tượng hoa hồng đỏ) và
York (với biểu tượng hoa hồng trắng). Chiến tranh kết thúc với chiến thắng của
Henry Tudor, người nhà Lanchester. Ông đã sáng lập nên vương triều Tudor cai
trị nước Anh và xứ Wales trong 117 năm với quốc huy được lựa chọn là hoa hồng
Tudor – biểu tượng hoa được thống nhất từ ểu tượng của hai dòng họ.
Kì thực đó chỉ là tên gọi thôi, chứ hoa hồng Tudor hem
có thực á, làm gì có loại hồng nào tên thế. Gọi vậy để phân biệt a, vì quốc hoa
của Mĩ và Bulgari cũng là hoa hồng=))
[2'> Nữ hoàng bệ hạ: Nữ hoàng
Anh đó mọi người, bạn Nhã chạy là phải rồi, anh Thần Cực quả nhiên thâm tàng
bất lộ, giờ nếu bảo anh í là hoàng tử chắc bạn Nhã hóa thành tượng luôn mất
thôi ~~~
Bảo bối thân yêu, thì ra tình yêu của chúng mình thực
sự đã chuyển biến.
Cục cưng trong bụng của Hướng Phù Nhã đã hơn năm
tháng, từ một tháng trước đây thông qua kiểm tra siêu âm đã có thể xác định,
đứa trẻ trong bụng cô là một bé trai, bác sĩ nói cơ bắp cùng hệ thần kinh của
nó đã cơ bản hoàn thiện, thính giác cũng phát triển rất tốt, có thể nghe được
tiếng tim đập của mẹ, cũng đã có thể phản ứng được với các tiếng động bên
ngoài.
Chuyện này đối với hai ông bố bà mẹ trẻ tuổi đều hết
sức đáng mừng, mỗi ngày Quan Thần Cực đều chăm chỉ chịu khó ghé vào bụng của cô
nói chuyện với cục cưng, còn việc nói chuyện phiếm với con trai mỗi ngày đã trở
thành việc tất yếu trong cuộc sống của Hướng Phù Nhã.
Dưới ánh nắng tươi sáng và không khí mát mẻ của tháng
chín, từng tiếng sáo du dương hòa theo cơn gió bay khắp chân trời, Hướng Phù
Nhã chính thức trở thành vợ của Quan Thần Cực, đồng thời cũng trở thành phu
nhân công tước Anh.
Danh hiệu này thật sự cho cô kinh sợ không nhỏ, trước
giờ cô chỉ biết đến bạn trai mình là một kẻ có tiền nhiều đến kinh khủng mà
thôi, nhưng cô thật không ngờ anh thế nhưng còn là một nhà quý tộc, trừ bỏ là
hậu nhân của vị vương gia đời Thanh kia, anh còn kế thừa danh hiệu bá tước mà
tổ mẫu truyền lại, vài năm trước đây, bởi vì có những cống hiến kiệt xuất cho
nền kinh tế nước Anh và sự nghiệp từ thiện liên tục nên đã trở thành một kỳ
tích mới, là kẻ hiếm hoi được đích thân nữ hoàng phong vị công tước .
(*Momo: Công hầu bá tử nam là các danh hiệu của quí
tộc Anh ngày xưa, trong đó cao nhất là công tước, còn tổ mẫu của anh Cực mới
chỉ là nữ bá tước mà thôi~~~)
Như vậy có nghĩa là hiện tại cô đã gả cho một vị công
tước, trở thành công tước phu nhân tôn quý rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn
biến thành thế này chứ? Đối với người đàn ông mỗi đêm ngủ bên cạnh mình, làm
bạn sớm tối với mình kia, cô quả nhiên một chút hiểu biết cũng không có.
“Cục cưng, ba con thật sự là không đúng, phải không?”
Cô vỗ về cái bụng đã lồi ra không ít, chậm rãi tản bộ trong hoa viên rực rỡ sắc
màu. “Có người phụ nữ nào như mẹ không, ở ngày kết hôn mới biết được thì ra
chồng mình có tròng mắt màu lam cơ chứ!” Tất nhiên là có, kẻ ấy chính là Hướng
Phù Nhã cô đây.
Đúng vậy, chuyện này khiến cho cô hết sức tức giận.
Khi chiếc sa trùm đầu đính đủ loại kim cương trân châu được chậm rãi nhấc lên,
cô thiếu chút nữa hét chói tai ầm ĩ. Đó là một đôi mắt xanh thâm thúy so với
biển rộng còn sâu hơn, không phải cái loại màu xanh lam như bầu trời cao rộng,
mà là sâu thẳm thần bí như tận cùng nơi đáy biển khơi vậy.
Chồng của cô có ánh mắt màu lam, là màu lam cực kì đặc
biệt, cô có thể không tức giận được sao? Ngay cả chuyện này mà cô cũng không
biết, như vậy rốt cuộc cô hiểu anh được bao nhiêu đây chứ?
Cô lại nhớ tới ông Quan, một người già râu tóc đã bạc
phơ, mặc áo dài Trung Quốc truyền thống mà không phải lễ phục Scotland đến tham
dự hôn lễ của bọn họ. Cuối cùng, ông chỉ nói với cô có một câu thôi: “Đối với
chồng của mình, con thực sự hiểu hết về nó sao?”
Sau đó ông liền cầm tay người vợ đang có vẻ mất hứng,
cũng chính là bà nội của Quan Thần Cực trở về nhà mình, để lại cô với bao suy
nghĩ ngổn ngang.
Cô quả thật không hề hiểu gì hết về Quan Thần Cực,
điều này khiến cho Hướng Phù Nhã cảm thấy rất thương tâm, tình yêu ấy nhoáng
cái đã bắt đầu, mọi thứ đến quá nhanh, đứa nhỏ cùng hôn lễ cũng là quá sớm
khiến hai người đã bỏ lỡ rất nhiều điều mà những đôi tình nhân nên có, giống
như…tìm hiểu về nhau chẳng hạn.
“Bảo bối, chuyện này anh thực sự không phải cố ý giấu
em, em cũng biết rồi đấy, ánh mắt của anh đặc biệt như thế nào, mỗi lần đi đến
đâu cũng đều khiến cho người khác chú ý, chuyện này khiến cho anh cảm thấy rất
không thoải mái nên mỗi khi tới Đài Loan đều mang theo kính sát tròng để che
giấu đi.”
Được rồi, cho dù anh nói có chút vô lý nhưng quả thực
ánh mắt đặc biệt ấy đi cùng với gương mặt tuấn tú kia đích xác là yêu nghiệt
cực kì, đi ở trên đường mà không hấp dẫn sự chú ý của người khác thì mới là lạ.
Ngày hôn lễ hôm ấy, cô rõ ràng nhận thấy có vô số kẻ nhìn chăm chú anh