
đầy hưng phấn nhìn Ngụy Vũ và Diệp Thiên Tuyết hai người khoát tay, kết quả bị vẻ bình tĩnh của hai người hoàn toàn đánh bại.
Bốn người ngồi xuống gọi đồ ăn, Diệp Thiên Tuyết uống một ngụm nước
chanh, nói: "Hôm nay, mình đã nói chuyện với thầy giáo rồi, mình muốn
tham gia thi trước."
Vương Kỳ Ngọc gật đầu: "Mình biết rồi. Chính cậu cố gắng lên."
"Cậu thì sao?"
"Những ngày nhàn nhã này, mình còn muốn nhiều thêm hai năm." Vương Kỳ
Ngọc khẽ dựa vào ghế, nói, "Khi lên đại học, sẽ không được tự do như vậy nữa."
Nói xong, cô liếc Tô Vũ một cái, "Hơn nữa, khi lên đại học, ba mẹ đã bắt đầu suy tính hôn sự của mình rồi."
Tô Vũ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, đến lúc đó anh sẽ làm cho cha mẹ em hiểu rõ anh."
Vương Kỳ Ngọc căn bản không để ý đến anh.
Nhưng Diệp Thiên Tuyết đã nghe Vương Kỳ Ngọc hỏi: "Lại nói, thật ra cậu còn do dự hơn mình."
Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: "Cố Gia phải dùng mấy chục năm, mới để
cho con gái Cố gia có thể tùy ý chọn đối tượng kết hôn. Hôm nay, mình
coi như hưởng chút hào qunag thôi. Hơn nữa, mình đã nói qua với cha là
không thừa kế tài sản của ông ấy, cho nên. . . . . ."
Bên cạnh Ngụy Vũ nhìn cô đến mất hồn, nghe cô nói, không khỏi nhớ tới nhà mình, trong chốc lát có chút mất hồn.
Trưởng bối Ngụy gia đưa ra rất nhiều yêu cầu với con, nhưng với thân
phận Diệp Thiên Tuyết, hành động của mình cho đến nay mới không bị trở
ngại gì. Nếu tiểu Tuyết nói không nhận thừa kế như vậy, chỉ sợ trong nhà sẽ lại. . . . . .
Cần phải làm cha mẹ đồng ý, anh mới yên tâm.
Coi như gia gia có ý kiến gì, chỉ cần ba mẹ ủng hộ, cũng coi như ổn thỏa
Vương Kỳ Ngọc quét mắt nhìn anh một cái, không biến sắc hỏi Diệp Thiên Tuyết: "Vậy cậu có nghĩ đến chọn người thế nào chưa?"
Diệp Thiên Tuyết sững sờ một chút: "Không, mình không muốn. Chuyện như
vậy, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, bây giờ muốn quá nhiều, lại ngược
lại là tự mua dây buộc mình."
Vương Kỳ Ngọc khóe mắt thấy bộ dáng Ngụy Vũ thở phào, trong lòng bật
cười, nhìn Diệp Thiên Tuyết nói: "Cũng đúng. Nếu thật sự gặp người ấy,
lại phát hiện tất cả các giả thiết trước đây của mình đều không dùng
được, cũng thật là."
Tô Vũ ở bên cạnh hưng phấn ghé gần sát cô: "Thân ái em đang nói anh sao, anh đã làm em thay đổi tất cả quan niệm trước đây?."
Bộ dạng này của Tô Vũ khiến Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ đều bật cười, Vương Kỳ Ngọc cầm miếng dưa nhét vào miệng anh: "Bớt nói!"
Tô Vũ cố tỏ vẻ ủy khuất gặm dưa.
Bốn người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, đáy lòng cũng hiểu, sau này những ngày nhàn nhã thế này, sẽ càng ít.
Tuổi ngông cuồng của bọn họ cũng sắp qua.
Nên lúc chia tay, bốn người đều rất trầm mặc.
Ngụy Vũ đưa Diệp Thiên Tuyết trở về, một đường yên tĩnh, không ai nói.
Lúc đến cửa, Ngụy Vũ chợt lên tiếng gọi cô lại: "Tiểu Tuyết, chuyện hai tháng trước mình nói, cậu không đồng ý sao?"
Diệp Thiên Tuyết ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới lần tỏ tình trước đó.
Cô nhìn Ngụy Vũ, vẻ mặt anh hết sức nghiêm túc. Diệp Thiên Tuyết nhìn cậu cười dịu dàng: "Tiểu Bàn, cậu cho rằng một đời người dài bao nhiêu?"
Ngụy Vũ không hiểu tại sao lại chuyển sang đề tài này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Có lẽ là bảy, tám chục năm."
Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Đó là thời gian khi còn sống của người bình thường nhưng đó không phải là cuộc đời của tớ."
Ngụy Vũ mơ màng nhìn nét mặt buồn bã của Diệp Thiên Tuyết: "Cuộc đời của tớ quá mức. . . . . ."
"Tiểu Bàn, tớ sợ. . . . . ." Ngụy Vũ không nghe rõ lời nói của cô, nhưng cậu
lại hiểu rõ, Diệp Thiên Tuyết kháng cự cũng không phải bởi vì cô không
thể tiếp nhận tình yêu của mình, mà là vấn đề khác.
Một người khi còn sống, có tiếp nhận tình yêu của mình không thì có quan hệ gì sao?
Ngụy Vũ nghĩ tới vấn đề này, cuối cũng vẫn không có đáp án, cho đến khi
Diệp Thiên Tuyết đi khỏi, cánh cửa đóng lại ở trước mặt cậu, cậu cũng
chưa nghĩ ra.
Sợ cái gì? Sợ thời gian quá dài, tình cảm này sẽ thay đổi sao? Hay sợ thời gian quá ngắn, sẽ tổn thương tới người nào đó?
Lúc ngồi trên xe về nhà, Ngụy Vũ nghĩ tới vấn đề này, đầu đau muốn nứt ra.
Diệp Thiên Tuyết nằm trên giường, dưới ánh sáng mờ của ban đêm, nghĩ tới vẻ
mặt kiên định của chàng trai đó, đáy lòng liền trở nên mềm mại.
Nhưng thật sự cô sợ.
Cô sợ mình thật sự yêu, sẽ không thể quên được, về sau cũng sẽ nhớ hoài không dứt.
"Hối hận sao? Hối hận lựa chọn sống lại sao?" Hình như có một âm thanh đang tự hỏi ở trong lòng.
"Không, không hối hận." Cô tự nói thật nhanh, nếu không phải lần sống lại này,
cô vĩnh viễn không biết mình có thể làm được nhiều chuyện như vậy, cũng
có thể sống ung dung mà lạnh nhạt như thế.
"Vậy tại sao không chấp nhận?"
"Vì không muốn tiếc nuối." Cô cứ tiếp tục tự hỏi tự đáp như vậy, cố gắng
thuyết phục mình, "Mình không thể để sau này Tiểu Bàn vì mình mà đau
lòng khổ sở."
Tự nói một lần như vậy xong, dường như cô đã bình tĩnh lại, co rúc ở trên giường, sau đó ngủ thật say.
Sáng hôm sau, Diệp Thiên Tuyết thức dậy sớm, sau đó xuống lầu lại nhìn thấy
Diệp Hâm Thành ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm