Old school Easter eggs.
Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

lượng rốt cuộc cái gì ăn ngon .

Ngụy Vũ chính là mong có người giải vây cho cậu, lập tức liền lôi kéo cô ấy thảo luận.

Diệp Thiên Tuyết nhìn một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một ít

ngọt ngào. Năm tháng đi học im lặng mà tốt đẹp như vậy, bản than mình

lúc trước, vì sao lại mong muốn lớn lên chứ.

Ăn xong cơm trưa, Diệp Thiên Tuyết liền trốn học, Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc ở trong lớp hâm mộ ghen tị một trận.

Cô ở trên đường đi một hồi, di động liền vang lên, Triệu Lẫm gọi điện.

Nhìn cái tên trên màn hình, Diệp Thiên Tuyết có chút do dự. Rốt cuộc có

bắt máy hay không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thứ Bảy cuộc thi, cuộc thi địa điểm khoảng cách ta hiện tại chỗ ở có bốn mươi

km ( quỳ ), cho nên thứ Sáu muốn đi ra ngoài ở, vì thế thứ Sáu buổi tối

ngừng một ngày Diệp Thiên Tuyết ngồi

trong quán trà, nghe tiếng đàn du dương, không tự chủ bắt đầu suy nghĩ

miên man. Nếu là kiếp trước, cả đời cô cũng sẽ không đến những nơi thế

này, cũng như nghe loại âm nhạc này. Nhưng kiếp này, cô bắt đầu dần

thích những thứ này, đồng thời, cũng tin vào quỷ thần.

Nếu không có quỷ thần, cô sẽ không đứng ở đây.

Nghĩ tới việc này, Diệp Thiên Tuyết thở dài.

"Sao lại than thở vậy?" Là giọng của Triệu Lẫm, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy anh ta đứng ở cạnh bàn, vẻ mặt đầy nghi ngờ, "Em không vui sao, không

muốn gặp anh ư?"

Là lý do này sao? Diệp Thiên Tuyết tự hỏi lòng

mình. Không phải.Vì vậy, cô lắc đầu, cười nói: "Không có, chỉ là có

chuyện phải nghĩ . Tìm em có chuyện gì không?"

Triệu Lẫm ngồi

xuống, nhìn đôi tay tuyệt đẹp của Diệp Thiên Tuyết đang châm trà, có

chút mê hoặc: "Anh không biết, em lại có sở thích này."

"Cũng

không tính là thích, chỉ hiểu một chút thôi." Diệp Thiên Tuyết trả lời,

"Những thứ này có thể làm người ta tâm bình khí lặng."

Triệu Lẫm gật đầu, cái hiểu cái không.

"Em đã biết, kẻ phóng hỏa chính là Liễu Phỉ Phỉ, đúng không?" Uống một ngụm trà cũng không biết có đúng mùi vị không, Triệu Lẫm hỏi một câu như

vậy, khiến Diệp Thiên Tuyết tay dừng lại: "Phải, em biết rõ."

"Lửa là từ trong phòng lan ra, nên chỉ có người bên trong mới có thể phóng

hỏa." Diệp Thiên Tuyết nói, "Chuyện đang điều tra rồi, Liễu Phỉ Phỉ cuối cùng có trốn cũng không thoát ."

Triệu Lẫm gật đầu, trầm mặc một lát, nói: "Thật sự, anh vẫn không hiểu em có thù oán gì với cô ta, mà

cô ta muốn xuống tay nặng như vậy."

"Em và cô ta cũng không có tranh trấp gì."

Diệp Thiên Tuyết bật cười: "Anh chính là muốn hỏi cái này? Nói không chừng

em và cô ta kiếp trước là hai chị em ruột, em đã hãm hại cô ta, nên kiếp này cô ta phá hủy lại thôi."

Triệu Lẫm chăm chú lắc đầu: "Trên thế giới không có chuyển thế trọng sinh. Không, anh không phải đến vì muốn hỏi việc này."

Thấy anh ta nhìn mình so với lúc đầu càng thêm nghiêm túc, làm Diệp Thiên Tuyết cũng không khỏi nghiêm túc: "Vậy chuyện gì?"

"Trước kia anh nói muốn theo đuổi em, chị họ anh, bọn họ đều nói anh không

thật lòng. Anh cho là bọn họ nói không đúng, nhưng nghiêm túc suy nghĩ

lại, lúc đó anh thật sự không thật tâm ."

Khóe miệng Diệp Thiên Tuyết giật giật.

Cô không biết, tại sao Triệu Lẫm bỗng nói với mình như thế .

Triệu Lẫm vẫn rất nghiêm túc, "Lúc đó, anh đối với em chỉ là ham muốn thể

xác, cái đó, ngoại hình của em rất có sức hấp dẫn với anh, cho nên khi

đó anh rất vô lễ."

Nghe Triệu Lẫm nói vậy, Diệp Thiên Tuyết cũng

không biết có nên vì sức quyến rũ của mình mà kiêu ngạo không, hay nên

vì anh ta không biết lễ phép mà tức giận, vẻ mặt có chút không

đúng, khóe môi hơi cong nhưng lại cứng đờ.

"Cuối cùng anh muốn nói gì?"

Triệu Lẫm bị Diệp Thiên Tuyết thức tỉnh từ trong hồi tưởng, bỗng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay cô: "Lấy kết hôn làm tiền đề chúng ta kết giao được

không."

Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc trợn tròn hai mắt: "Cái gì?"

Cảm thấy mình nghe được một chuyện rất khó tin, ngay cả trước đây Triệu

Lẫm hôn và nói cái gọi là tỏ tình với cô, cũng không làm làm cô ngỡ

ngàng như vậy.

"Đây là chuyện gì?" Diệp Thiên Tuyết xấu hổ rút tay về, nhưng không được, chỉ có thể mặc cho anh ta nắm.

Nét mặt Triệu Lẫm vẫn rất nghiêm túc, "Anh đưa ra đề nghị này là rất thật

lòng, xin em nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, được không?"

Diệp

Thiên Tuyết nhìn ánh mắt của anh ta, trong nháy mắt cũng trở nên nghiêm

túc, sau đó bình tĩnh nói: "Em không biết sao anh lại có đề nghị này, có thể nói tại sao không?"

Triệu Lẫm nhìn cô, chợt mở miệng, hết sức vui sướng cười lên: "Vậy mà em tưởng thật?"

Cảm giác bị đùa cợt làm tâm tình Diệp Thiên Tuyết có chút ảo não, nhìn bộ

dạng thong thả củaTriệu Lẫm, cô ung dung uống xong một ngụm trà: "Đúng,

em tưởng thật. Nhưng từ nay về sau anh nói gì em cũng sẽ không tin nữa."

Triệu Lẫm cười hì hì: "Đừng nóng giận, nghe em nói uống trà có thể khiến

người ta bình tâm tĩnh khí, cho nên anh mới thử một lần. Quả nhiên có

thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, hiệu quả thật sự rất tốt."

Diệp Thiên Tuyết không để ý anh ta, anh ta như lơ đãng hỏi: "Vụ bắt cóc kia, thật ra thì từ đầu tới đuôi em đều biết phải không?"

Diệp Thiê