Tô Ngưng vẫn đứng nguyên chỗ đó nhìn mình, cô vẫy tay
chào tạm biệt lần nữa, tới khi chiếc xe mất hút cô mới hoàn hồn, thở phào một
hơi, mục tiêu thật rõ ràng, cô đi thẳng vào trong ngôi biệt thự.
Cánh cửa sắt trạm trổ hoa văn đóng chặt, cỏ mọc xanh
um trên những bờ tường quanh đó, không một tiếng động, đến bóng dáng một người
đang bước đi cũng không có. Căn biệt thự cổ được bảo tồn nguyên vẹn dường như
lặng thinh dưới ánh nắng, hoàn toàn trái ngược với không khí náo nhiệt tối qua.
Lăng Tiểu Manh nhất thời kích động, sau khi bấm chuông
mới lưỡng lự, thấy mình thật lỗ mãng, lại lo lắng, cô bấm chuông lần nữa, không
có ai trả lời, Lăng Tiểu Manh rụt tay, bước chậm rãi về phía sau.
Mới lùi một bước đã có người đỡ lấy vai, cô kinh ngạc
quay đầu lại, sau lưng là nét xuân chúm chím với ánh nắng làm nền, Bùi Gia Tề
tinh nghịch nháy mắt, nói nhanh, “ Đồng chí Tiểu Manh, cô tới sớm vậy”.
Cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay cô, Bùi Gia Tề khẽ đưa
tay lấy lại, “ Cô đọc rồi à, thế nào? Có thể cho tôi cơ hội được thưởng thức
tuyệt tác không?”
Trông thấy ngón tay anh đưa ra, theo bản năng Lăng
Tiểu Manh rụt tay lại, nhưng tờ giấy đã bị anh cầm gọn trong tay, rồi mỉm cười
với cô.
Người đàn ông này thật kỳ quái, khiến cô nhớ tới một
bộ phim châu Âu đã từng xem cách đây rất lâu, một nhà ảo thuật dung mạo lòe
loẹt, động tác cực kỳ tinh vi, nhưng chỉ cần xòe tay là có thể lấy được tất cả
những gì mình muốn thật kỳ lạ.
Đã quen một mình nghĩ ngợi mông lung, ngay trước mặt
anh ánh mắt Lăng Tiểu Manh bắt đầu chạy nhảy, vừa nhớ là phải từ chối, nhưng từ
chối vẫn luôn không phải là sở trường của cô, miệng mở rồi nhưng không thốt
được lời nào.
Bùi Gia Tề vừa thấy buồn cười vừa thấy kỳ diệu, tiếp
tục hỏi: “ Có được không?”
“ À, cái đó, nếu thực sự anh muốn xem, hiện giờ tôi có
mang theo một vài...” Dù có thế nào cũng không để anh ta đến nhà, Lăng Tiểu
Manh chỉ có thể dùng đến hạ sách này, vừa dứt lời bỗng phát hiện dường như mình
đã phạm sai lầm... Khi nãy Tô Ngưng nhắc nhở, đừng tùy tiện để người khác xem
bản thảo. Loạn hết rồi, cô đau khổ.
Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng chuông điện thoại bỗng
vang lên, cô rút điện thoại trong túi xách ra, là Cố Chính Vinh.
Lăng Tiểu Manh nhìn Bùi Gia Tề, định chạy tới chỗ anh
ta không nghe thấy mới bắt máy, nhưng thấy có phần bất lịch sự, ngập ngừng một
lúc.
Chuông reo liên tục, cô nghiến răng thôi thì nghe vậy,
đầu dây bên kia giọng rất dõng dạc, có vẻ Cố Chính Vinh đang rất phấn khích, có
chút hoan hỉ, “ Tiểu Manh, thu dọn hành lý tới sân bay”.
“ Hả?” Lăng Tiểu Manh đáp đúng một từ.
“ Chuyến bay năm giờ, sẽ có người gọi điện, đưa em tới
thẳng sân bay, tới Hạ Môn thì gọi điện cho anh nhé.”
“ Ơ, đợi chút...” Còn chưa nói hết câu đầu thì dây bên
kia đã ngắt máy, cô ôm điện thoại mắt đờ đẫn.
Hoàn hồn lại, Lăng Tiểu Manh thấy Bùi Gia Tề vẫn đang
nhìn mình cười hì hì, có vẻ như đang thưởng thức tác phẩm kinh điển của một
danh gia nào đó.
Anh không phải là người con trai nhạt nhẽo, chỉ thấy
cô thật lạ kỳ, nhưng lại rất có thiện cảm với cô.
Lăng Tiểu Manh khiến anh nhớ tới một bộ phim châu Âu
đã từng xem cách đây rất lâu, cô gái bé nhỏ trắng trẻo xinh đẹp, một mình bước
trên con đường dài, cuối cùng dừng lại bên bờ biển, cùng người đàn ông duy nhất
tìm thấy cô trở về nhà.
“ Xin lỗi, công ty có việc đột xuất tôi phải đi công
tác, thời gian gấp lắm, để lần sau nói chuyện nhé”, cô chào đại một câu rồi
quay đầu đi.
“ Công tác? Sao đột ngột vậy, là sếp cô sao?’
Lăng Tiểu Manh chẳng biết phải trả lời thế nào, ngoảnh
đầu “ ừ” vội một tiếng, rồi tiếp tục đi thẳng.
Là Cố Chính Vinh sao? Bùi Gia Tề định hỏi tiếp, nhưng
bước chân cô vội vã, nháy mắt đã đi được đoạn xa, Bùi Gia Tề đút tay vào túi
quần, so vai.
Anh thấy cô gái này thật kỳ lạ, tối qua từ chỗ Tề Cách
Cách anh đã hiểu hơn một chút về cuộc sống của cô. Kỳ thực Tề Cách Cách cũng
không biết nhiều, chỉ nói đúng một câu: “ Lăng Tiểu Manh? Thiết kế trưởng của
Tổng Giám đốc Cố đấy, vừa tham gia bữa tiệc cùng ba em ở nhà Tổng giám đốc Cố,
mới quen thôi”.
Tổng giám đốc Cố, người cô ấy nói là Cố Chính Vinh.
Tuy không xuất hiện cùng nhau, nhưng người anh đã từng được nghe, nhất là lần
xuất hiện vội vã tại triển lãm thường niên, ấn tượng rất sâu sắc.
Cũng bởi Lăng Tiểu Manh.
Ngay lúc anh và cô đang vui vẻ nói chuyện, đột nhiên
đám đông tụ lại, ánh đèn flash nháy liên hồi, anh nhìn cô gái đứng bên cạnh tay
chân luống cuống, ánh mắt thất thần, lơ lửng hồi lâu mới ngừng lại, sau cùng
đặt xuống một điểm nhìn đăm đăm không chớp mắt.
Tất cả mọi người đều tập trung vào cô, còn anh dõi mắt
theo hướng cô nhìn.
Tuy có rất nhiều người, nhưng Cố Chính Vinh vẫn rất
nổi bật trong đám đông, như hạc giữa đàn gà, vẻ mặt điềm đạm, nhìn theo hướng
đó khẽ mỉm cười. Khi ấy anh chỉ lấy làm lạ, cũng không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại,
tình huống ấy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Lăng Tiểu Manh là người rất thu hút được người khác
yêu thương che chở cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng theo như anh biết, chẳng phải
Cố